Sirach
Chapter 6
1Quả vậy, bị mang tiếng thì thật là nhục nhã và ô danh,
1cũng như mắc tội hay nói lời hai ý.
2Đừng dương dương tự đắc khi con quyết định điều gì,
2kẻo con bị nát thân như bò tót.
3Kẻo lá cành của con, con ngốn sạch,
3hoa trái của con, con phá hết,
3và con sẽ chỉ còn như một khúc củi khô.
4Một con người xấu xa làm băng hoại chính mình,
4tự biến thành trò cười cho kẻ thù nghịch.
5Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu,
5phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái.
6Ước chi có nhiều người sống hoà nhã với con ;
6nhưng cố vấn cho con, thì trong muôn ngàn chỉ nên chọn một.
7Nếu con muốn làm bạn với ai thì hãy thử người ấy trước,
7nhưng đừng vội tin tưởng ngay.
8Vì có kẻ chỉ là bạn nhất thời,
8ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa.
9Có người là bạn lại trở nên thù,
9và tiết lộ chuyện cãi nhau, khiến con phải xấu hổ.
10Có người là bạn khi đồng hành với con,
10nhưng ngày con gặp nạn, nó chẳng còn là bạn nữa.
11Khi con gặp may, thì nó chẳng khác nào chính con :
11gia nhân con, nó tự do sai bảo.
12Nhưng lúc con sa cơ, nó liền chống lại và lánh mặt con luôn.
13Với quân thù, con hãy tránh xa,
13còn với bè bạn, con phải coi chừng.
14Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc,
14ai gặp được người bạn như thế, là gặp được kho tàng.
15Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành,
15và giá trị của người bạn ấy, không cân nào lường được.
16Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời,
16những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy.
17Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình
17vì bản thân mình thế nào, thì cận thân mình cũng thế.
18Con ơi, từ thiếu thời, hãy hấp thụ giáo huấn,
18thì tới khi tóc bạc, con sẽ được khôn ngoan.
19Như người cày và kẻ gieo, con hãy vun trồng khôn ngoan,
19và đợi chờ hoa thơm trái tốt của đức ấy ;
19vì con phải khó nhọc vun trồng một thời gian thôi,
19rồi chẳng bao lâu sẽ được ăn hoa trái.
20Giáo huấn quả thật là gay go đối với những kẻ vô học,
20và kẻ vô tâm vô trí thì không kiên trì trong việc thụ giáo.
21Giáo huấn, như đá tảng thử sức, đè nặng trên người ấy,
21rồi chẳng mấy chốc nó sẽ vứt bỏ đi.
22Quả thật, khôn ngoan xứng với tên mình :
22không phải nhiều người biết rõ đâu !
23Con ơi, hãy lắng nghe và đón nhận điều ta dạy bảo,
23và đừng vứt bỏ ý kiến của ta.
24Hãy đưa chân cho khôn ngoan xích lại,
24và cúi đầu cho khôn ngoan đặt dây cương.
25Hãy ghé vai mang lấy,
25và đừng bất mãn vì bị khôn ngoan ràng buộc.
26Với tất cả tâm tình, hãy trau dồi khôn ngoan,
26và đường lối của khôn ngoan, hãy gắng công tuân giữ.
27Cứ theo dõi và kiếm tìm,
27thì khôn ngoan sẽ tỏ mình ra cho con biết,
27và một khi đã nắm được rồi, con chớ buông ra.
28Vì cuối cùng, khôn ngoan sẽ cho con được nghỉ ngơi yên hàn,
28và sẽ trở thành niềm hoan lạc của con.
29Xiềng xích của khôn ngoan sẽ là nơi nương tựa vững chắc,
29và dây cương của khôn ngoan
29sẽ như trang phục huy hoàng của con.
30Ách của khôn ngoan là đồ trang sức bằng vàng,
30và dây buộc của khôn ngoan là dải điều quý giá.
31Con sẽ mặc lấy khôn ngoan như áo choàng rực rỡ,
31đội lên đầu như triều thiên biểu lộ niềm vui.
32Con ơi, nếu muốn, con sẽ là người có học,
32nếu để tâm, con sẽ thành người khôn khéo.
33Nếu thích nghe, con sẽ học được nhiều,
33nếu biết lắng tai để ý, con sẽ trở nên khôn.
34Hãy có mặt khi các bậc lão thành hội họp,
34thấy vị nào khôn ngoan, hãy hết lòng gắn bó.
35Mọi lời lẽ về Thiên Chúa, con hãy thích nghe,
35những châm ngôn ý nhị, con đừng bỏ uổng.
36Thấy người học thức uyên thâm, con hãy năng lui tới,
36chân đi mòn ngưỡng cửa nhà họ.
37Hãy suy gẫm các mệnh lệnh Đức Chúa đã truyền,
37các điều răn của Người, hãy luôn luôn để ý.
37Chính Người làm cho tâm hồn con kiên vững,
37và cho con được khôn ngoan như lòng sở nguyện.