Article data table

Sirach

Chapter 40

Catholic · KTCGKPV

1Kể từ khi từ lòng mẹ sinh ra

1cho đến lúc trở về lòng đất mẹ,

1mang thân phận con người,

1ai cũng canh cánh bên lòng một nỗi lo,

1là con cháu A-đam, nợ phong trần đương nhiên phải trả.

2Điều không ngừng ám ảnh khiến lòng người sợ hãi âu lo

2là cứ phải nghĩ rằng mình đang chờ chết.

3Từ bậc vua chúa trên ngai vinh hiển

3đến kẻ cùng đinh chân lấm tay bùn,

4từ người cân đai áo mão đến kẻ khố rách áo ôm,

4ai cũng đều giận dữ, ghen tuông,

4đều băn khoăn, lo lắng, rồi sự chết, rồi hận thù cãi cọ.

5Lúc nghỉ ngơi trên giường,

5giấc ngủ ban đêm lại khơi lên những ý nghĩ khác.

6Vừa mới nghỉ –có nghỉ cũng như không–,

6mà trong giấc mộng, y như giữa ban ngày,

6người ta hốt hoảng trước cảnh mình nhìn thấy,

6chẳng khác chi kẻ trốn khỏi chiến trường.

7Đến lúc thoát thân, người ta thức dậy,

7và ngạc nhiên vì đã sợ hãi không đâu.

8Mọi xác phàm, từ người đến vật,

8–nhưng quân tội lỗi thì gấp bảy lần–, không làm sao tránh khỏi :

9chết chóc và đổ máu, cãi cọ và đâm chém,

9hoạn nạn, đói kém, đổ nát, tai ương.

10Tất cả những thứ đó đã được tạo nên cho quân vô đạo,

10chỉ vì tội chúng mà nạn hồng thuỷ đã xảy ra.

11Tất cả những gì từ đất mà ra sẽ trở về đất,

11còn những gì từ nước mà có lại quay về biển.

12Hối lộ và bất công rồi ra sẽ biến mất,

12nhưng lòng trung tín sẽ tồn tại muôn đời.

13Tài sản quân bất chính sẽ như dòng suối cạn,

13sẽ như sấm nổ giữa cơn mưa.

14Người rộng tay làm phúc ắt sẽ được vui mừng ;

14kẻ ngoảnh mặt làm ngơ sẽ tiêu vong vì bị người bỏ mặc.

15Con cháu bọn bất lương sẽ như cây không chồi,

15như rễ không sạch bám trên đá cứng.

16Cây lau mọc nhan nhản bên mọi dòng nước và bờ sông

16sẽ bị bứng đầu tiên trước mọi cây cỏ khác.

17Lòng nhân nghĩa như địa đàng đầy dư phúc lộc,

17việc bố thí sẽ tồn tại muôn đời.

18Sống không lệ thuộc và có được việc làm thì quả là dễ chịu,

18nhưng tìm được kho tàng còn may mắn hơn nữa.

19Người sinh con cũng như kẻ xây thành

19đều để lại danh thơm cho hậu thế,

19nhưng người vợ hiền còn đáng quý hơn.

20Rượu và nhạc khiến lòng người phấn khởi,

20nhưng lòng mến đức khôn ngoan vẫn đáng quý hơn.

21Tiếng sáo, tiếng đàn khiến giọng hát du dương,

21nhưng lời nói dịu dàng còn êm tai hơn nữa.

22Vẻ đẹp và duyên dáng làm người ta thích nhìn,

22nhưng cánh đồng xanh mướt còn đáng nhìn hơn.

23Bạn bè thân hữu gặp nhau có lúc,

23sao như vợ chồng chung sống bên nhau.

24Có anh có em là để giúp nhau khi hoạn nạn,

24nhưng của bố thí còn trợ giúp đắc lực hơn.

25Có bạc, có vàng là an tâm vững chí,

25nhưng được người góp ý còn quý giá hơn.

26Giàu sang và sức mạnh khiến người ta tin tưởng,

26nhưng lòng kính sợ Đức Chúa còn trổi vượt hơn.

26Có lòng kính sợ Đức Chúa thì chẳng thiếu gì.

26Kính sợ Chúa rồi, không cần phải cầu cứu ai nữa.

27Lòng kính sợ Đức Chúa như địa đàng đầy dư phúc lộc,

27che chở phù trì hơn mọi thứ vinh quang.

28Con ơi, đừng đi ăn xin để sống :

28thà chết còn hơn !

29Kẻ nhìn trộm mâm người khác,

29có sống cũng kể như chẳng sống ra người.

29Vì đứa ăn bám làm mình ra nhơ nhớp ;

29còn người hiểu biết và có giáo dục

29thì sẽ không xử sự như thế.

30Miệng đứa ăn xin ngọt như mía lùi,

30nhưng tâm địa hắn thì như lò lửa.

Verse copied to clipboard