Sirach
Chapter 29
1Kẻ thương người thì biết cho vay mượn,
1tiếp tay với người là tuân giữ điều răn.
2Khi người ta cần, con hãy cho vay mượn,
2khi con vay mượn, hãy trả đúng hạn kỳ.
3Hãy giữ lời và trung tín luôn luôn,
3thì bất cứ lúc nào cần điều chi, con cũng sẽ được.
4Nhiều người coi của vay mượn như của nhặt ngoài đường,
4khiến ai giúp họ cũng buồn phiền chán nản.
5Trước khi nhận, họ hôn tay chủ nợ,
5nói ngon nói ngọt về của cải người ta,
5nhưng đến hạn trả thì lại khất lần,
5thay vì trả, chỉ buông lời than tiếc
5và còn đổ thừa cho hoàn cảnh.
6Họ có sức trả phân nửa đã là may,
6và chủ nợ coi như đã nhặt được của ngoài đường.
6Còn không thì chủ nợ mất toi tiền bạc,
6và vô cớ lại có thêm một kẻ thù,
6chỉ lăng mạ chửi bới thay vì trả nợ,
6chỉ khinh khi thay vì tôn kính.
7Nhiều người không cho vay
7chẳng phải vì ác độc, nhưng chỉ vì sợ bị bóc lột vô cớ.
8Tuy nhiên, hãy rộng lượng với kẻ nghèo hèn,
8đừng chần chừ khi phải bố thí.
9Theo luật dạy, con hãy đón tiếp kẻ khó nghèo,
9vì họ túng quẫn, đừng để họ ra về tay trắng.
10Hãy bỏ tiền ra giúp người anh em bạn hữu,
10đừng đem chôn dưới đá kẻo nó hư đi.
11Hãy theo lệnh Đấng Tối Cao mà sử dụng của cải,
11việc đó còn ích lợi cho con hơn cả vàng.
12Rộng tay bố thí là con chất đầy kho lẫm,
12và con sẽ thoát mọi nỗi gian nguy.
13Của bố thí sẽ nên vũ khí giúp con chống địch thù
13lợi hại hơn cả khiên dầy giáo nhọn.
14Người tốt bụng đứng ra bảo lãnh cho kẻ khác,
14kẻ mất liêm sỉ mới bỏ mặc người ta.
15Đừng quên ơn người bảo lãnh cho con
15bởi người ấy đã vì con mà thí mạng.
16Ân huệ người bảo lãnh, kẻ tội lỗi không đếm xỉa gì ;
16người đã cứu mạng mình, đứa vô ơn không buồn nghĩ tới.
17Vì đứng ra bảo lãnh, nhiều người giàu có mất hết gia tài,
17và chao đảo như gặp sóng lớn ngoài biển khơi.
18Cũng vì đứng ra bảo lãnh
18mà nhiều người quyền thế phải lưu vong
18và phiêu bạt giữa những dân xa lạ.
19Kẻ tội lỗi đánh liều bảo lãnh
19mong kiếm chác lợi lộc ít nhiều
19là liều mình lãnh lấy án phạt.
20Hãy nâng đỡ kẻ khác tuỳ sức con,
20nhưng cẩn thận giữ mình kẻo ngã.
21Cuộc sống đòi tối thiểu phải có
21nước uống, cơm ăn, áo mặc
21và một căn nhà để nương thân.
22Sống nghèo dưới mái tranh của mình
22còn hơn ăn sang mà đi ở nhờ người khác.
23Có nhiều có ít, con cũng hãy bằng lòng,
23để khỏi phải nghe người ta trách là đồ ăn bám.
24Ở nhờ hết người này đến người nọ,
24cuộc sống của con sẽ thật đáng buồn,
24vì ở đậu nhà người ta, con chẳng dám hé miệng.
25Con phải hầu bàn và tiếp rượu cho khách
25mà chẳng ai thèm cám ơn.
25Và chua chát nhất là phải nghe những lời này :
26“Lại đây sắp bàn đi, đồ ăn bám !
26Cầm gì vậy, đưa ta một miếng coi !”
27– “Đi đi, đồ ăn bám,
27để cho khách quý ghé thăm.
27Anh của ta sắp đến, ta cần một căn phòng.”
28Người hiểu biết đau lòng, vì bị phiền trách là đồ ở đậu,
28hoặc bị mắng nhiếc là đứa nợ nần.