Psalms
Chapter 62
1*Phần ca trưởng. Giơ-đu-thun. Thánh vịnh. Của vua Đa-vít.*
2Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
2hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn.
2Ơn cứu độ tôi bởi Người mà đến,
3duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
3là thành luỹ chở che : tôi chẳng hề nao núng.
4Tới bao giờ các ngươi còn xúm lại
4để xông vào quật ngã một người ?
4Hắn đã như bức tường xiêu đổ,
4như hàng rào đến lúc ngả nghiêng.
5Con người ấy, chúng chỉ mưu hạ bệ,
5chúng thoả lòng vì đã nói dối nói gian.
5Miệng thì chúc phúc cầu an,
5mà lòng nguyền rủa chứa chan những lời.
6Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,
6này hồn tôi hãy nghỉ ngơi yên hàn.
6Vì hy vọng của tôi bởi Người mà đến,
7duy Người là núi đá, là ơn cứu độ của tôi,
7là thành luỹ chở che : tôi chẳng hề nao núng.
8Nhờ Thiên Chúa, tôi được cứu độ và vinh quang,
8Người là núi đá vững vàng,
8ở bên Thiên Chúa tôi hằng ẩn thân.
9Hỡi dân ta, hãy tin tưởng vào Người luôn mãi,
9trước mặt Người, hãy thổ lộ tâm can :
9Thiên Chúa là nơi ta ẩn náu.
10Kẻ thường dân âu chỉ là hơi thở,
10người quyền quý đều ví tựa ảo huyền,
10đứng cả lên cân cũng chẳng tày mây khói.
11Đừng tin tưởng ở trò áp bức nữa,
11chớ hoài công cậy ngón bóc lột người !
11Tiền tài dẫu sinh sôi nảy nở,
11lòng chẳng nên gắn bó làm chi.
12Lạy Thiên Chúa, một lần Ngài phán dạy,
12con nghe được hai điều,
12rằng : Ngài nắm quyền uy
13và giàu lòng nhân hậu ;
13rằng : Ngài theo tội phúc mà thưởng phạt mỗi người.