Psalms
Chapter 49
1*Phần ca trưởng. Của con cái ông Cô-rắc. Thánh vịnh.*
2Hãy nghe đây, ngàn muôn dân hỡi,
2lắng tai nào, hết thảy thế nhân,
3cả thường dân lẫn người quyền quý,
3hạng phú gia với kẻ cơ bần.
4Miệng tôi nói lời hay lẽ phải,
4lòng gẫm suy câu khéo điều khôn,
5tai lắng nghe nhịp câu ngạn ngữ,
5mượn phím đàn giải nghĩa nhiệm mầu.
6Ngày vận hạn cớ chi phải sợ,
6lúc bọn gian manh theo sát bủa vây tôi ?
7Chúng cậy vào của cải,
7lại vênh vang bởi lắm bạc tiền.
8Nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình
8và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa ?
9Mạng người dù giá cao mấy nữa,
9thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời.
10Nào phàm nhân sống mãi được sao
10mà chẳng phải đến ngày tận số ?
11Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết,
11kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong,
11bỏ lại tài sản mình cho người khác.
12Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ,
12nhưng ba tấc đất mới thật là nhà,
12nơi họ ở muôn đời muôn kiếp.
13Dù sống trong danh vọng,
13con người cũng không thể trường tồn ;
13thật nó chẳng khác chi
13con vật một ngày kia phải chết.
14Phường tự mãn tự kiêu, số phận là thế đó,
14bọn ỷ tài khéo nói, hậu vận chính là đây.
15Như đoàn vật nhốt trong âm phủ,
15chính tử thần canh giữ chăn nuôi,
15chúng nhào thẳng xuống nơi huyệt mả,
15sẽ tiêu tan cả đến hình hài,
15chốn âm phủ thành nơi cư ngụ.
16Nhưng Chúa Trời sẽ chuộc mạng tôi,
16gỡ tôi ra khỏi quyền lực âm phủ.
17Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài,
17hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu,
18vì khi chết, nó đâu mang được cả,
18kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần.
19Lúc sinh thời, nó tự hào tự đắc :
19“Mình làm nên, thiên hạ tán dương mình !”
20Nhưng rồi nó cùng tổ tiên về chung kiếp,
20chẳng bao giờ còn được thấy ánh dương !
21Dù sống trong danh vọng,
21con người cũng không hiểu biết gì ;
21thật nó chẳng khác chi
21con vật một ngày kia phải chết.