Article data table

Isaiah

Chapter 47

Catholic · KTCGKPV

1Hỡi trinh nữ, con gái Ba-by-lon, xuống đi, ngồi trên cát bụi ;

1hỡi con gái Can-đê, ngồi phệt xuống đất, không ngai không bệ,

1vì người ta sẽ không bao giờ gọi ngươi

1là cô gái yêu kiều đài các nữa.

2Hãy lấy cối xay bột, phơi trần bím tóc,

2vén vạt áo dài, phơi đùi lội qua sông,

3để chỗ kín ngươi bị lột trần, cho nỗi nhục ngươi bị lộ ra !

3Ta sẽ phục thù, không ai ngăn cản được.

4Đấng cứu chuộc chúng ta,

4Đấng mang danh hiệu là ĐỨC CHÚA các đạo binh,

4là Đức Thánh của Ít-ra-en, Người phán thế này :

5Hỡi con gái Can-đê, hãy ngồi lặng lẽ, lùi vào bóng tối,

5vì thiên hạ sẽ không bao giờ gọi ngươi

5là nữ hoàng muôn nước nữa.

6Ta đã nổi cơn thịnh nộ với dân Ta,

6đã hạ nhục cơ nghiệp của Ta, trao nó vào tay ngươi.

6Nhưng ngươi chẳng hề đem lòng thương xót chúng ;

6cả trên người già nua, ngươi đã đặt một cái ách thật nặng.

7Ngươi đã nói : “Mãi mãi ta sẽ là nữ hoàng.”

7Những điều ấy, có bao giờ ngươi để lòng nghiền ngẫm,

7suy nghĩ xem kết cục sẽ ra sao !

8Hỡi kẻ ham lạc thú,

8ngươi ngồi trên ngai, bình chân như vại và tự nhủ :

8“Chỉ có ta, đâu còn ai khác !

8Ta sẽ chẳng bao giờ mang thân goá bụa,

8không bao giờ là người mẹ mất con.”

8Giờ đây, hãy nghe điều này :

9Thình lình cả hai tai hoạ đó,

9trong một ngày, sẽ ập xuống trên ngươi :

9vừa mất con lại vừa goá bụa.

9Chưa hết tai hoạ này đã đến tai hoạ khác,

9chúng ập xuống trên ngươi,

9dù ngươi cao tay phù chú và lắm trò ma thuật.

10Ngươi cậy vào lòng độc dữ của ngươi mà nói :

10“Chẳng ai thấy ta đâu.”

10Chính cái khôn cái giỏi của ngươi đã mê hoặc ngươi rồi,

10và ngươi lại tự nhủ : “Chỉ có ta, đâu còn ai khác.”

11Điều dữ sẽ ập xuống trên ngươi

11mà ngươi không làm sao đề phòng ;

11hoạn nạn sẽ giáng xuống trên ngươi

11mà ngươi không tài nào ngăn cản ;

11tai ương sẽ thình lình ập xuống trên ngươi

11mà ngươi đã không hề lường trước.

12Có giỏi thì đứng vững đi,

12cứ tiếp tục những phù phép và những trò ma thuật vô số kể

12mà ngươi đã tốn công luyện tập từ thời niên thiếu :

12biết đâu ngươi lại không thể giúp ích cho chính mình,

12biết đâu ngươi lại chẳng làm cho người ta khiếp sợ ?

13Ngươi đã kiệt quệ vì trăm mưu nghìn kế.

13Đâu cả rồi, mấy ông xem số tử vi, mấy thầy chiêm tinh,

13mấy kẻ cứ đến kỳ tân nguyệt

13lại báo cho ngươi rõ những gì sẽ xảy đến ?

13Tất cả hãy đứng lên nào, hãy cứu chữa ngươi đi !

14Này chúng sẽ như cọng rơm bị lửa đốt cháy,

14không sao cứu mạng khỏi hoả hào.

14Đó không phải là than hồng để sưởi ấm,

14cũng chẳng là ánh lửa để ngồi bên.

15Đối với ngươi, chúng là thế đó,

15những kẻ đã làm ngươi hao sức tốn công,

15những kẻ nuốt tiền của ngươi từ khi ngươi còn niên thiếu ;

15chúng sẽ lang thang mỗi người một ngả,

15chẳng có ai cứu được ngươi đâu.

Verse copied to clipboard