1Đây là người tôi tớ Ta nâng đỡ,
1là người Ta tuyển chọn và hết lòng quý mến,
1Ta cho thần khí Ta ngự trên người ;
1người sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân.
2Người sẽ không kêu to, không nói lớn,
2không để ai nghe tiếng giữa phố phường.
3Cây lau bị giập, người không đành bẻ gẫy,
3tim đèn leo lét, cũng chẳng nỡ tắt đi.
3Người sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý.
4Người không yếu hèn, không chịu phục,
4cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu.
4Dân các hải đảo xa xăm đều mong được người chỉ bảo.
5Đây là lời Thiên Chúa, lời ĐỨC CHÚA,
5Đấng sáng tạo và căng vòm trời,
5Đấng trải rộng mặt đất với hoa màu tràn lan,
5Đấng ban hơi thở cho dân trên mặt đất,
5ban sinh khí cho toàn thể cư dân.
6Người phán thế này : “Ta là ĐỨC CHÚA, Ta đã gọi ngươi,
6vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của Ta.
6Ta đã nắm tay ngươi,
6đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân,
6làm ánh sáng chiếu soi muôn nước,
7để mở mắt cho những ai mù loà,
7đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ,
7dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm.”
8Ta là ĐỨC CHÚA, đó là danh Ta.
8Vinh quang của Ta, Ta không nhường cho ai khác ;
8lời tán tụng dành cho Ta, Ta không để các tượng thần tước đoạt.
9Chuyện cũ đã qua rồi, nay Ta loan báo những điều mới,
9và trước khi những điều này xảy ra,
9Ta đã cho các ngươi nghe biết.
10Hát lên mừng ĐỨC CHÚA một bài ca mới,
10tán tụng Người đi, từ cùng cõi địa cầu !
10Gầm thét lên, hỡi đại dương với muôn ngàn hải vật,
10hỡi các đảo và toàn thể dân cư !
11Nào đồng thanh, hỡi sa mạc cùng với thị thành,
11và bao thôn ấp người Kê-đa du mục !
11Hò reo lên, hỡi dân miền Núi Đá,
11từ đỉnh cao vời, hãy cất tiếng hoan hô !
12Nào tất cả cùng tôn vinh ĐỨC CHÚA,
12phổ biến cho các đảo bài tán dương Người !
13ĐỨC CHÚA như vị anh hùng xuất trận,
13trang chiến binh, nhiệt khí bừng bừng,
13tiếng thét gào, tiếng hét xung phong,
13chống thù địch, vung cánh tay dũng tướng.
14“Từ lâu Ta đã từng nín lặng, Ta làm thinh, Ta đã dằn lòng,
14như sản phụ lâm bồn, Ta rên siết,
14Ta hổn hển, Ta thở chẳng ra hơi.
15Ta sẽ phá tan hoang đồi cùng núi,
15làm cho héo tàn mọi cây cỏ xanh tươi,
15Ta sẽ khiến sông ngòi thành hoang đảo,
15biến hồ ao thành chỗ khô cằn.
16Ta dẫn người mù tối qua những lối chưa tường,
16trên nẻo đường mới lạ, sẽ dìu họ bước đi.
16Ta biến đổi bóng tối thành ánh sáng soi họ,
16và uốn khúc gập ghềnh thành quan lộ thẳng băng.
16Những điều ấy, Ta sẽ thực hiện, không bỏ sót điều nào.
17Ai tin vào ngẫu tượng, ai thưa cùng tượng đúc :
17‘Các ngài là thần của chúng tôi’,
17những người ấy sẽ tháo lui ê chề nhục nhã.”
18Người điếc, hãy nghe ! Kẻ mù, hãy nhìn cho thấy !
19Ai mù, nếu không phải là tôi tớ của Ta ?
19Ai điếc như người được Ta sai đi làm sứ giả ?
19Ai mù như người được Ta quý chuộng ?
19Ai điếc như người tôi tớ của ĐỨC CHÚA ?
20Ngươi đã thấy nhiều mà vẫn chẳng lưu tâm,
20đã mở tai mà vẫn không nghe gì.
21Vì đức công chính của Người, ĐỨC CHÚA đã vui thích
21khi làm cho luật pháp Người nên vẻ vang cao cả.
22Thế nhưng dân này lại bị cướp phá bóc lột,
22mọi người bị nhốt dưới hố sâu,
22tất cả bị giam trong ngục tối.
22Họ bị cướp mà không người cứu nguy,
22bị bóc lột mà không ai lên tiếng đòi : ‘Trả lại !’
23Ai trong các ngươi để tai nghe điều đó ?
23Trong tương lai, ai gắng hiểu cho tường ?
24Ai đã để cho Gia-cóp chịu cảnh bóc lột,
24đã trao Ít-ra-en vào tay bọn cướp ?
24Há chẳng phải là ĐỨC CHÚA hay sao ?
24Quả thật, chúng ta đã đắc tội với Người :
24đường lối Người, không ai chịu bước theo,
24luật pháp Người, chẳng ai buồn tuân giữ.
25Chính vì thế, Người trút cơn thịnh nộ xuống dân Người,
25cho lan tràn cảnh chiến tranh khốc liệt.
25Khắp xung quanh, lửa bừng bừng cháy, mà dân chẳng hiểu gì,
25lửa thiêu huỷ nó, mà nó chẳng quan tâm.