Isaiah
Chapter 41
1Hỡi các đảo, hãy lắng nghe tôi,
1mong các dân được thêm sức mạnh
1tiến lại gần và lên tiếng nói !
1Ta hãy cùng nhau ra toà nào !
2Từ phương đông, ai đã cho xuất hiện người hùng
2đi mở đường cho nền công chính ?
2Ai trao vào tay ông các dân các nước,
2bắt mọi vua chúa phải phục quyền ?
2Đao kiếm của ông làm chúng hoá ra như tro bụi,
2cung nỏ của ông khiến chúng tán loạn tựa cọng rơm.
3Ông đuổi bắt thù địch, ông tiến bước an toàn.
3Trên đường đi, chân ông không chấm đất.
4Điều đó, ai đã thực hiện, ai đã làm nên ?
4– Chính là Đấng từ nguyên thuỷ
4đã an bài cho các thời đại nối tiếp nhau.
4Chính là Ta. Ta là ĐỨC CHÚA, Ta là khởi nguyên,
4và giữa những người của thời sau hết, Ta vẫn là Ta.
5Các đảo nhìn thấy và hoảng sợ,
5chân trời góc biển cũng chuyển rung, dõi theo sự việc và tiến tới.
6Người nào cũng giúp đỡ đồng bạn
6và nói với anh em mình : “Can đảm lên !”
7Thợ điêu khắc động viên thợ bạc,
7kẻ dùng búa để mài khích lệ người đập đe, khen mối hàn là tốt,
7rồi lấy đinh đóng chặt tượng thần cho khỏi chuyển khỏi lay.
8Nhưng phần ngươi, hỡi Ít-ra-en, tôi tớ của Ta,
8hỡi Gia-cóp, kẻ Ta tuyển chọn, dòng dõi Áp-ra-ham, bạn của Ta,
9Ta đã nắm chặt lấy ngươi, đưa ngươi về từ tận cùng cõi đất,
9kêu gọi ngươi từ những miền xa thẳm.
9Ta đã nói với ngươi : “Ngươi là tôi tớ Ta,
9Ta đã chọn ngươi, Ta đâu ruồng bỏ.”
10Đừng sợ hãi : có Ta ở với ngươi.
10Đừng nhớn nhác : Ta là Thiên Chúa của ngươi.
10Ta cho ngươi vững mạnh,
10Ta lại còn trợ giúp với tay hữu toàn thắng của Ta.
11Quả vậy, hết thảy những ai giận ghét ngươi sẽ thẹn thùng xấu hổ,
11và mọi kẻ gây hấn với ngươi
11đều kể như không có và bị tiêu diệt.
12Thù địch ngươi, ngươi sẽ tìm mà không thấy.
12Những kẻ giao chiến với ngươi
12sẽ kể như không có, như hết sạch cả rồi.
13Vì Ta, ĐỨC CHÚA, là Thiên Chúa của ngươi,
13Đấng cầm lấy tay phải ngươi và phán bảo :
13“Đừng sợ, chính Ta phù trợ ngươi.”
14Đừng sợ, hỡi Gia-cóp, loài sâu bọ,
14hỡi Ít-ra-en, kẻ mọn hèn.
14Chính Ta phù trợ ngươi –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA–,
14Đấng cứu chuộc ngươi là Đức Thánh của Ít-ra-en.
15Này đây Ta sẽ biến ngươi thành một cái bừa
15vừa sắc vừa mới và đầy mũi nhọn.
15Ngươi sẽ giày đạp và nghiền nát núi non,
15sẽ làm cho các đồi nên như trấu.
16Ngươi sẽ rê chúng, gió sẽ cuốn đi
16và bão táp sẽ phân tán chúng.
16Còn ngươi, vì ĐỨC CHÚA, sẽ mừng vui hoan hỷ,
16vì Đức Thánh của Ít-ra-en, sẽ hãnh diện, tự hào.
17Những ai nghèo hèn, khốn khổ,
17tìm nước không ra, lưỡi khô vì khát,
17Ta, ĐỨC CHÚA, Ta sẽ đáp lời, Ta, Thiên Chúa của Ít-ra-en,
17Ta sẽ không bỏ rơi chúng.
18Ta sẽ khai mở sông ngòi trên các đồi trọc,
18và khe suối dưới các lũng sâu.
18Ta sẽ biến hoang địa thành hồ ao,
18biến đất khô nên mạch nước dồi dào.
19Và trong vùng hoang địa,
19Ta sẽ trồng bá hương, keo, sim với ô-liu ;
19trên những dải đất hoang, Ta sẽ cho mọc lên một trật
19nào trắc bá, nào du, nào hoàng dương,
20để cùng một lúc, thiên hạ đều nhìn ra và nhận biết,
20nghiền ngẫm và hiểu rằng :
20điều ấy, bàn tay ĐỨC CHÚA đã làm nên,
20điều ấy, Đức Thánh của Ít-ra-en đã tạo thành.
21ĐỨC CHÚA phán : Hãy trình bày vụ kiện của các ngươi !
21Đức Vua nhà Gia-cóp truyền : Hãy đưa ra luận chứng !
22Chúng cứ đưa ra, và báo cho chúng tôi rõ những gì sẽ xảy đến !
22Đã có những điềm nào báo trước,
22cứ nói đi,
22rồi chúng tôi sẽ quan tâm,
22và biết rõ hậu vận thế nào ;
22hay là cứ kể cho chúng tôi nghe những gì sẽ xảy đến.
23Nói lên đi những gì sẽ xảy đến sau này,
23cho chúng tôi nhận ra quý vị là thần, là chúa !
23Bất kể quý vị làm điều lành hay điều dữ,
23chúng tôi cũng sẽ táng đởm kinh hồn.
24Quả thật các ngươi toàn là hư vô,
24việc làm của các ngươi chẳng là gì hết.
24Ai chọn các ngươi mà thờ
24thật đáng kinh tởm.
25Ta đã cho Ky-rô xuất hiện từ phương bắc. và nó đã tới ;
25từ phía mặt trời mọc, Ta đã gọi nó đích danh ;
25nó giẫm đạp lên hàng quyền quý
25như người ta giẫm đạp bùn lầy,
25như thợ gốm lấy chân nhào đất sét.
26Ai đã loan tin từ thuở ban đầu cho chúng tôi được biết ?
26Ai đã loan tin từ thuở xa xưa để chúng tôi nói : “Đúng vậy” ?
26nhưng không, chẳng ai cho biết, chẳng ai nói cho ai nghe,
26chẳng ai được nghe các ngươi nói một lời !
27Đây rồi, người đầu tiên lên tiếng với Xi-on,
27và Ta sẽ gửi đến cho Giê-ru-sa-lem kẻ loan báo tin mừng.
28Ta đã nhìn xem : chẳng có một ai !
28Trong bọn chúng, không một người cố vấn
28để cho Ta hỏi ý,
28để đáp lại lời Ta !
29Thế đó : tất cả bọn chúng là hư vô, công việc chúng làm là hư ảo,
29tượng thần vàng bạc của chúng là hơi gió hư không !