I-sai-a
Chương 6
1Năm vua Út-di-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa Thượng ngự trên ngai rất cao ; tà áo của Người bao phủ Đền Thờ.
2Phía bên trên Người, có các Xê-ra-phim đứng chầu. Mỗi vị có sáu cánh : hai cánh để che mặt, hai cánh để che chân và hai cánh để bay.
3Các vị ấy đối đáp tung hô :
3“Thánh ! Thánh ! Chí Thánh !
3ĐỨC CHÚA các đạo binh là Đấng Thánh !
3Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa !”
4Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển ; khắp Đền Thờ khói toả mịt mù.
5Bấy giờ tôi thốt lên :
5“Khốn thân tôi, tôi chết mất !
5Vì tôi là một người môi miệng ô uế,
5tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế,
5thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là ĐỨC CHÚA các đạo binh !”
6Một trong các Xê-ra-phim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng người đã dùng cặp mà gắp từ trên bàn thờ.
7Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói :
7“Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi,
7ngươi đã được tha lỗi và xá tội.”
8Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa Thượng phán :
8“Ta sẽ sai ai đây ?
8Ai sẽ đi cho chúng ta ?”
8Tôi thưa : “Dạ, con đây,
8xin sai con đi.”
9Chúa phán : “Hãy đi nói với dân này rằng :
9Cứ nghe cho rõ,
9nhưng đừng hiểu,
9cứ nhìn thật kỹ,
9nhưng đừng nhận ra.
10Hãy làm cho lòng dân này ra đần độn,
10cho tai nó điếc, cho mắt nó mù ;
10kẻo mắt nó thấy,
10tai nó nghe và lòng nó hiểu,
10mà nó trở lại
10và được chữa lành.”
11Tôi thưa : “Cho đến bao giờ, lạy Chúa Thượng ?” Chúa phán : “Cho đến khi nào các thành bị tàn phá không còn dân cư, nhà cửa không còn người ở, đất đai bị tàn phá trở nên chốn hoang vu.
12ĐỨC CHÚA sẽ đuổi người ta đi xa, và trong xứ sẽ có nhiều chỗ bỏ hoang.
13Và nếu ở đó còn sót lại một phần mười, thì đến lượt phần đó cũng sẽ bị lửa thiêu, như một cây vân hương, một cây sồi bị đốn, chỉ còn sót lại cái gốc thôi. Gốc ấy là một mầm giống thánh.”