Bảng dữ liệu bài viết

I-sai-a (Ê-sai)

Chương 22

Công Giáo · KTCGKPV

1Lời sấm về thung lũng Thị Kiến :

1Chuyện gì mà leo hết cả lên sân thượng vậy,

2hỡi thành phố đầy tiếng ồn ào huyên náo,

2hỡi đô thị vui cười ầm ĩ ?

2Trong các ngươi, những người đã bị đâm

2đâu phải bị gươm đâm, đâu có chết vì giao chiến ?

3Các thủ lãnh của ngươi đều vứt bỏ cung tên mà tháo chạy

3và bị bắt hết làm tù binh.

3Người của ngươi bị phát hiện thì đều bị bắt, dù đã trốn đi xa.

4Vì vậy tôi đã nói : “Hãy ngoảnh mặt đi, đừng nhìn tôi nữa,

4để cho tôi khóc nỗi đắng cay.

4Đừng cố tìm cách ủi an tôi

4trước cảnh điêu tàn con gái dân tôi phải chịu.”

5Quả thế, đó là ngày ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng

5khiến cho thung lũng Thị Kiến đâm rối loạn,

5người người hốt hoảng giày xéo lên nhau.

5Tường thành sụp đổ, tiếng kêu cứu vang lên đỉnh núi.

6Ê-lam khoác bao tên, dàn hàng chiến xa, binh mã,

6còn Kia thì khiên thuẫn sẵn sàng.

7Và bấy giờ, chiến xa chen chúc

7trong những thung lũng đẹp nhất của ngươi,

7còn kỵ binh thì túc trực trước cổng thành.

8Xứ Giu-đa bỏ ngỏ.

8Ngày ấy các ngươi đã nhìn vào binh khí trong Cung Rừng,

9và thấy thành Đa-vít có nhiều lỗ hổng.

9Các ngươi trữ nước ở hồ dưới.

10Các ngươi đếm từng ngôi nhà ở Giê-ru-sa-lem,

10rồi phá đi một số để củng cố tường thành.

11Các ngươi xây bể để chứa nước hồ cũ giữa hai lớp tường thành.

11Nhưng Đấng tác tạo cả thành đô, các ngươi lại không nhìn,

11Đấng từ lâu làm nên mọi sự, các ngươi lại chẳng thấy.

12Ngày ấy, ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng

12đã kêu gọi các ngươi than van khóc lóc,

12cạo đầu và quấn áo vải thô.

13Thế mà chỉ thấy hoan hỷ vui mừng :

13mổ bò, giết chiên, ăn thịt, uống rượu :

13“Ăn đi, uống đi, vì ngày mai chúng ta sẽ chết !”

14ĐỨC CHÚA các đạo binh đã cho tôi nghe lời mặc khải này :

14“Tội này sẽ chẳng bao giờ được tha

14cho đến khi các ngươi chết”,

14ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng phán như vậy.

15ĐỨC CHÚA các đạo binh là Chúa Thượng phán :

15Hãy đi gặp viên quan ấy là Sép-na, tể tướng triều đình, và nói :

16“Ông có gì ở đây, bà con ông là ai ở đây,

16mà đào mộ cho ông ở nơi này, đào mộ cho ông ở nơi cao,

16khoét nhà mồ cho ông trong vách đá ?

17Người hùng ơi, này đây ĐỨC CHÚA sắp thẳng tay quăng ông đi,

17sắp túm chặt lấy ông,

18sắp cuốn, sắp cuộn tròn ông lại,

18như một quả bóng lăn vào vùng đất mênh mông.

18Ông sẽ chết tại đó,

18và chiến xa từng làm cho ông vẻ vang rạng rỡ cũng sẽ nằm tại đó.

18Ông ơi, ông là mối nhục cho nhà của chủ ông.”

19Đức Chúa phán : “Ta sẽ tống ngươi khỏi chức vụ,

19Ta sẽ đuổi ngươi khỏi địa vị.

20Ngày ấy, Ta sẽ gọi tôi tớ Ta

20là En-gia-kim, con của Khin-ki-gia-hu.

21Áo thụng của ngươi, Ta sẽ lấy mặc cho nó,

21cân đai của ngươi, Ta sẽ đem thắt cho nó,

21quyền bính của ngươi, Ta sẽ trao vào tay nó,

21nó sẽ là cha đối với cư dân Giê-ru-sa-lem và với nhà Giu-đa.

22Chìa khoá nhà Đa-vít, Ta sẽ đặt trên vai nó.

22Nó mở ra thì không ai đóng được,

22nó đóng lại thì không ai mở được.

23Ta sẽ làm cho nó vững chắc như đinh đóng cột,

23nó sẽ nên như ngai vinh hiển cho nhà cha nó.”

24Tất cả niềm vinh dự của gia đình, dòng dõi, cháu chắt nó, tất cả các bình lớn nhỏ, từ chén cốc đến chum vò đủ loại, đều treo vào đó.

25Lời sấm của ĐỨC CHÚA các đạo binh : ngày ấy đinh đóng cột sẽ oằn, sẽ gãy, sẽ rơi xuống ; bấy giờ, khối nặng treo ở đó sẽ tan tành. ĐỨC CHÚA phán như vậy.

Đã sao chép câu kinh thánh vào bộ nhớ tạm