Bảng dữ liệu bài viết

I-sai-a

Chương 37

Công Giáo · KTCGKPV

1Nghe thế, vua Khít-ki-gia liền xé áo mình ra, khoác áo vải thô, vào nhà ĐỨC CHÚA.

2Vua sai ông En-gia-kim, đại nội thị thần, ông Sép-na ký lục, và các kỳ mục trong hàng tư tế, tất cả đều khoác áo vải thô, đến gặp ngôn sứ I-sai-a, con ông A-mốc.

3Họ thưa : “Vua Khít-ki-gia phán thế này : Hôm nay là một ngày khốn quẫn, ngày trừng phạt, ngày ô nhục, vì đã đến lúc con lọt lòng, mà mẹ lại không có sức sinh !

4Ước chi ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, nghe thấy lời lẽ của viên chánh chước tửu là người đã được vua Át-sua, chúa thượng hắn, sai đến thoá mạ Thiên Chúa hằng sống ; ước gì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, trừng phạt vì những lời Người đã nghe thấy. Xin ông dâng lời cầu nguyện cho số sót còn lại.”

5Khi các thuộc hạ của vua Khít-ki-gia đến gặp ông I-sai-a,

6ông I-sai-a bảo họ : “Các vị sẽ thưa với chúa thượng của các vị như sau : ĐỨC CHÚA phán thế này : Đừng sợ những lời ngươi đã nghe, những lời mà các tên hầu của vua Át-sua đã nói xúc phạm đến Ta.

7Này Ta sẽ đặt nơi nó một thần khí, khiến nó vừa nghe một tin đồn, liền rút lui về nước. Ta sẽ làm cho nó bị gươm đâm gục ngã ngay tại xứ sở nó.”

8Viên chánh chước tửu trở về, gặp lúc vua Át-sua đang giao chiến với Líp-na. Quả thật, ông nghe biết vua đã rời La-khít

9vì nhận được tin nói về vua Cút là Tia-ha-ca : “Vua ấy đã ra quân để giao chiến với ngài.”

9Được tin ấy, vua Xan-khê-ríp liền sai sứ đến với vua Khít-ki-gia. Vua nói :

10“Các ngươi sẽ nói với Khít-ki-gia vua Giu-đa thế này : Đừng để Thiên Chúa của ông, là Đấng ông tin tưởng, lừa dối ông rằng : Giê-ru-sa-lem sẽ không bị nộp vào tay vua Át-sua.

11Này, ông thừa biết các vua Át-sua đã xử thế nào với tất cả các nước : các vị ấy đã tru hiến chúng ; còn ông, ông thoát sao được !

12Thế các thần của chư dân mà cha ông ta đã tiêu diệt, tức là của các dân Gô-dan, Kha-ran, Re-xép, và con cái ông E-đen ở Tơ-la-xa, có giải thoát được các dân ấy không ?

13Các vua của Kha-mát, của Ác-pát, của La-ia, Xơ-phác-va-gim, Hê-na và I-va đâu cả rồi ?”

14Vua Khít-ki-gia cầm lấy thư từ tay các sứ giả trao cho mà đọc, rồi lên nhà ĐỨC CHÚA, mở thư ra trước nhan ĐỨC CHÚA.

15Vua Khít-ki-gia cầu nguyện với ĐỨC CHÚA rằng :

16“Lạy ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, Đấng ngự trên các Kê-ru-bim, chính Ngài, và chỉ mình Ngài, mới là Thiên Chúa thống trị mọi vương quốc trần gian. Chính Ngài đã làm nên trời đất.

17Lạy ĐỨC CHÚA, xin lắng tai nghe,

17lạy ĐỨC CHÚA, xin đưa mắt nhìn.

17Xin nghe rõ mọi lời Xan-khê-ríp là kẻ đã sai người

17đến thoá mạ Thiên Chúa hằng sống.

18Quả thật, lạy ĐỨC CHÚA, các vua Át-sua đã tàn phá tất cả các dân và xứ sở của họ,

19quăng các tượng thần của họ vào lửa vì chúng không phải là thần, mà chỉ là tác phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra, cho nên các vua ấy đã phá huỷ được.

20Nhưng giờ đây, lạy ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng con, xin cứu chúng con khỏi tay vua ấy, để mọi vương quốc trần gian nhận biết rằng chính Ngài, và chỉ một mình Ngài, mới là Thiên Chúa, lạy ĐỨC CHÚA.”

21Ông I-sai-a con ông A-mốc sai người đến tâu vua Khít-ki-gia rằng : “ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa Ít-ra-en phán thế này về lời ngươi cầu xin Ta liên quan đến Xan-khê-ríp, vua Át-sua.

22Đây lời ĐỨC CHÚA kết tội nó :

22Trinh nữ, cô gái Xi-on, khinh dể nhạo báng ngươi ;

22sau lưng ngươi, cô gái Giê-ru-sa-lem lắc đầu.

23Ngươi đã thoá mạ, lăng nhục ai,

23đã lớn tiếng, vênh mặt khinh khi ai,

23nếu không phải là chính Đấng Thánh của Ít-ra-en ?

24Ngươi đã dùng bầy tôi mà phỉ báng Chúa Thượng,

24và ngươi đã nói rằng : “Với vô vàn chiến xa, ta trèo lên đỉnh núi,

24lên những ngọn cao chót vót của Li-băng.

24Ta đốn những cây bá hương cao vút,

24những ngọn tùng bách đẹp tuyệt.

24Ta đạt tới đỉnh cao ngút trời, tới rừng cây thăm thẳm.

25Chính ta đã đào giếng, đã uống nước của ngoại bang ;

25ta đã làm cạn khô mọi sông ngòi Ai-cập dưới đôi bàn chân ta.”

26Phải chăng ngươi không hề nghe biết

26Ta đã làm những điều ấy từ lâu ?

26Những điều Ta dự tính từ những ngày xa xưa,

26giờ đây Ta thực hiện : là phá tan những thành trì kiên cố,

26khiến chúng trở nên đống đá vụn hoang tàn.

27Cư dân của chúng đành bó tay, và thẹn thùng khiếp đảm,

27khác nào cỏ đồng nội, tựa đám cỏ xanh tươi,

27đám cỏ mọc mái nhà, hoặc như cây lúa héo chưa kịp vươn lên cao.

28Khi ngươi ngồi, ngươi đứng, lúc ngươi ra, ngươi vào,

28Ta đều biết rõ cả ;

28ngay lúc ngươi nổi giận với Ta, Ta cũng biết.

29Bởi vì ngươi nổi giận với Ta,

29và những lời ngạo mạn đã thấu tận tai Ta,

29nên Ta sẽ xỏ vòng vào mũi, tra hàm thiếc vào môi ngươi.

29Trên chính con đường ngươi đã tới,

29Ta sẽ bắt ngươi phải lui về.

30Đây sẽ là dấu hiệu cho ngươi :

30Năm nay ăn lúa chét, năm tới có lúa trời ;

30đến năm thứ ba, hãy gieo, hãy gặt, hãy trồng nho mà ăn trái.

31Trong nhà Giu-đa, những gì đã thoát chết,

31những gì còn sót lại sẽ cứ tiếp tục đâm rễ sâu,

31và trên cao trổ sinh hoa trái.

32Vì từ Giê-ru-sa-lem, sẽ nảy sinh số còn sót lại,

32và từ núi Xi-on, sẽ xuất hiện những người thoát chết.

32Vì yêu thương cuồng nhiệt,

32ĐỨC CHÚA các đạo binh sẽ thực hiện điều đó.

33Về vua Át-sua, ĐỨC CHÚA phán như sau :

33Nó sẽ không vào được thành này,

33không bắn được mũi tên nào tới đó,

33không núp sau thuẫn mà xông lên,

33cũng chẳng đắp ụ để công phá.

34Nó sẽ phải quay về theo chính con đường nó đã đến,

34chứ thành này thì nó không vào được, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

35Vì Ta và vì Đa-vít, tôi tớ của Ta,

35chính Ta sẽ che chở và sẽ cứu thành này.”

36Thiên sứ của ĐỨC CHÚA ra đánh chết một trăm tám mươi lăm ngàn người trong trại quân Át-sua. Ban sáng, khi người ta thức dậy, thì kìa, toàn là thây ma xác chết.

37Vua Át-sua là Xan-khê-ríp nhổ trại và lên đường. Ông rút về Ni-ni-vê và ở lại đó.

38Nhưng rồi khi ông đang sụp lạy thần Nít-rốc của ông trong đền thờ thì các hoàng tử Át-ram-me-léc và Xa-re-xe dùng gươm đâm ông chết rồi trốn sang xứ A-ra-rát. Con vua là Ê-xa-khát-đôn lên ngôi kế vị.

Đã sao chép câu kinh thánh vào bộ nhớ tạm