I-sai-a
Chương 40
1Thiên Chúa anh em phán :
1“Hãy an ủi, an ủi dân Ta :
2Hãy ngọt ngào khuyên bảo Giê-ru-sa-lem, và hô lên cho Thành :
2thời phục dịch của Thành đã mãn, tội của Thành đã đền xong,
2vì Thành đã bị tay ĐỨC CHÚA giáng phạt gấp hai lần tội phạm.”
3Có tiếng hô :
3“Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho ĐỨC CHÚA,
3giữa đồng hoang, hãy vạch một con lộ thẳng băng
3cho Thiên Chúa chúng ta.
4Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy,
4mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống,
4nơi lồi lõm sẽ hoá thành đồng bằng,
4chốn gồ ghề nên vùng đất phẳng phiu.
5Bấy giờ vinh quang ĐỨC CHÚA sẽ tỏ hiện,
5và mọi người phàm sẽ cùng được thấy
5rằng miệng ĐỨC CHÚA đã tuyên phán.”
6Có tiếng nói : “Hãy hô lên !”
6Tôi thưa :
6“Phải hô lên điều gì ?”
6– “Người phàm nào cũng đều là cỏ,
6mọi vẻ đẹp của nó như hoa đồng nội.
7Cỏ héo, hoa tàn khi thần khí ĐỨC CHÚA thổi qua.
7Phải, dân là cỏ :
8cỏ héo, hoa tàn,
8nhưng lời của Thiên Chúa chúng ta đời đời bền vững.”
9Hỡi kẻ loan tin mừng cho Xi-on, hãy trèo lên núi cao.
9Hỡi kẻ loan tin mừng cho Giê-ru-sa-lem,
9hãy cất tiếng lên cho thật mạnh.
9Cất tiếng lên, đừng sợ, hãy bảo các thành miền Giu-đa rằng :
9“Kìa Thiên Chúa các ngươi !”
10Kìa ĐỨC CHÚA quang lâm hùng dũng, tay nắm trọn chủ quyền.
10Bên cạnh Người,
10này công lao lập được,
10trước mặt Người,
10đây sự nghiệp làm nên.
11Như mục tử, Chúa chăn giữ đoàn chiên của Chúa,
11tập trung cả đoàn dưới cánh tay.
11Lũ chiên con,
11Người ấp ủ vào lòng,
11bầy chiên mẹ,
11cũng tận tình dẫn dắt.
12Ai dùng lòng bàn tay đong nước biển,
12lấy gang tay đo chín tầng trời,
12dùng cái thưng mà lường xem bụi đất,
12lấy cân bàn cân móc mà cân thử núi đồi ?
13Thần khí ĐỨC CHÚA, ai đo cho nổi ?
13Ai làm quân sư chỉ vẽ cho Người ?
14Người đã thỉnh ý ai để giúp Người thông hiểu,
14bảo cho Người biết lối công minh,
14dạy cho Người mở mang kiến thức,
14chỉ cho Người con đường trí tuệ ?
15Này các quốc gia như thể giọt nước bám miệng thùng,
15khác nào hạt cát dính bàn cân,
15kìa muôn hải đảo nặng tày chút bụi.
16Cây rừng Li-băng không đủ đốt của lễ,
16thú rừng Li-băng chẳng đủ làm lễ vật toàn thiêu.
17Mọi nước chỉ là không không trước mặt Người,
17Người coi chúng là hư vô trống rỗng.
18Các ngươi đem Thiên Chúa sánh với ai ?
18Đặt hình ảnh nào bên cạnh Người cho tương xứng ?
19Đặt tượng thần ư ? Tượng thần chỉ do tay thợ đúc làm ra,
19thợ kim hoàn thếp vàng một lớp,
19rồi đúc dây chuyền bạc mà tô điểm thêm lên.
20Người ít của muốn dâng lễ vật
20sẽ chọn khúc gỗ không mục nát,
20rồi tìm đến tay thợ lành nghề
20đặt làm một tượng thần không lay không chuyển.
21Chẳng lẽ các ngươi lại không biết ?
21Chẳng lẽ các ngươi chưa được nghe ?
21Chẳng lẽ chưa ai báo cho các ngươi tự ban đầu ?
21Chẳng lẽ các ngươi lại không hiểu
21trái đất được xây nền đặt móng làm sao ?
22Đấng ngự trên vòm che trái đất
22nhìn xuống cư dân như châu chấu cào cào.
22Cả bầu trời, Người giăng như bức trướng,
22và căng ra như căng lều để ở.
23Vương hầu khanh tướng, Người cho hoá ra không,
23thẩm phán trần gian, Người biến thành hư ảo.
24Chúng vừa được trồng, chúng mới được gieo,
24thân chưa kịp đâm rễ xuống đất,
24thì Người đã thổi hơi, và chúng liền khô héo,
24rồi cơn lốc cuốn chúng đi như rơm rạ.
25“Các ngươi so sánh Ta với ai, để Ta phải ngang hàng với nó ?”
25– Đức Thánh phán như vậy.
26Hãy đưa mắt lên cao mà nhìn : Ai đã sáng tạo những vật đó ?
26Đấng tung ra toàn bộ đạo binh các tinh tú,
26Người gọi đích danh từng ngôi một,
26khiến không thiếu vắng một ngôi nào.
27Hỡi Gia-cóp, sao ngươi nói, hỡi Ít-ra-en, sao ngươi bảo :
27“Đường tôi đi, ĐỨC CHÚA không nhìn thấy,
27quyền lợi của tôi, Thiên Chúa chẳng đoái hoài ?”
28Ngươi chẳng biết, chẳng nghe thấy sao ?
28ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa vĩnh cửu,
28là Đấng sáng tạo toàn cõi đất.
28Người không mệt mỏi, chẳng nhọc nhằn,
28trí thông minh của Người khôn dò thấu.
29Người ban sức mạnh cho ai mệt mỏi,
29kẻ kiệt lực, Người làm cho nên cường tráng.
30Thanh niên thì mệt mỏi, nhọc nhằn,
30trai tráng cũng ngả nghiêng, lảo đảo.
31Nhưng những người cậy trông ĐỨC CHÚA
31thì được thêm sức mạnh.
31Như thể chim bằng, họ tung cánh.
31Họ chạy hoài mà không mỏi mệt,
31và đi mãi mà chẳng chùn chân.