1Ngày ấy, trong xứ Giu-đa, người ta sẽ hát bài ca này :
1Chúng ta có thành trì vững chắc :
1Chúa đã đặt tường trong luỹ ngoài để chở che.
2Mở cửa ra cho dân tộc công chính bước vào,
2một dân tộc trọn niềm trung nghĩa.
3Lạy Chúa,
3Ngài quyết giữ cho dân
3được an cư lạc nghiệp,
3vì họ tin vào Ngài.
4Đến muôn đời, hãy tin vào ĐỨC CHÚA :
4chính ĐỨC CHÚA là Núi Đá bền vững ngàn năm,
5vì Người đã lật nhào dân sống ở núi cao,
5thành trì kiên cố, Người đã triệt hạ,
5triệt hạ cho bình địa, chỉ còn là bụi đất.
6Nó sẽ bị chà đạp dưới chân,
6dưới chân người cùng khổ, dưới gót kẻ yếu hèn.
7Đường kẻ lành đi là đường ngay thẳng,
7lối kẻ hiền theo là lối Chúa san bằng.
8Vâng, lạy ĐỨC CHÚA, trên con đường thánh ý vạch ra,
8chúng con chờ đợi Chúa.
8Hồn chúng con khát vọng Thánh Danh
8và ước mong tưởng nhớ đến Ngài.
9Suốt đêm trường, hồn con khao khát Chúa,
9trong thâm tâm, những kiếm tìm khắc khoải.
9Khi Chúa thực thi quyết định của mình khắp năm châu,
9người bốn bể học biết đường công chính.
10Kẻ ác dù có được dung tha
10cũng không học biết đường công chính ;
10trong xứ người lương thiện, nó vẫn làm những chuyện gian tà,
10chẳng thấy được oai phong của ĐỨC CHÚA.
11Lạy ĐỨC CHÚA, tay Ngài giơ lên, chúng chẳng thấy,
11nhưng sẽ thấy Ngài yêu thương nồng nhiệt dân này,
11khiến chúng phải thẹn thùng xấu hổ ;
11lửa dành cho thù địch của Ngài sẽ thiêu đốt chúng.
12Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài cho chúng con được an cư lạc nghiệp,
12vì hết mọi việc chúng con làm
12đều do Ngài thực hiện cho chúng con.
13Lạy ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng con,
13những người đã thống trị chúng con
13là những ông chủ khác chứ không phải Ngài,
13nhưng chúng con chỉ xưng tụng danh Ngài mà thôi.
14Những kẻ chết đâu còn sống lại,
14những âm hồn có trỗi dậy đâu !
14Bởi thế, Chúa đã trừng phạt, đã tiêu diệt chúng,
14khiến chẳng còn ai nhớ đến chúng bao giờ.
15Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài đã làm cho dân này thêm lớn mạnh,
15đã làm cho dân này thêm lớn mạnh ;
15Ngài đã biểu dương vinh quang của Ngài,
15và mở rộng mọi biên cương xứ sở.
16Lạy ĐỨC CHÚA, gặp cảnh gian truân, thiên hạ đã kiếm tìm Ngài.
16Họ thầm thĩ với Ngài khi Ngài sửa trị họ.
17Như người đàn bà mang thai, lúc gần sinh nở
17phải quằn quại, kêu la vì đau đớn, thì lạy ĐỨC CHÚA,
17chúng con cũng như vậy trước nhan Ngài.
18Chúng con đã mang thai, đã quằn quại, nhưng chỉ sinh ra gió :
18chúng con chẳng giải thoát được thế gian,
18cũng chẳng sinh sản thêm dân cư cho mặt đất.
19Các vong nhân của Ngài sẽ sống lại, xác họ sẽ đứng lên.
19Này những kẻ nằm trong bụi đất, hãy trỗi dậy, hãy reo mừng !
19Vì lạy Chúa, sương Ngài ban là sương ánh sáng,
19và đất sẽ cho các âm hồn được hồi sinh.
20Hỡi dân Ta, hãy đi vào phòng, đóng cửa lại,
20hãy ẩn mình trong giây lát, cho tới lúc trận lôi đình qua đi.
21Vì kìa, ĐỨC CHÚA ra khỏi nơi Người ngự,
21để trừng trị tội ác của dân cư trên mặt đất.
21Đất sẽ để lộ máu ra
21và không còn che giấu thây những người bị sát hại.