I-sai-a
Chương 33
1Khốn cho ngươi là kẻ tàn phá mà không bị tàn phá,
1kẻ phản bội mà không bị phản bội !
1Khi ngươi tàn phá xong, ngươi sẽ bị tàn phá,
1khi ngươi phản bội rồi, ngươi sẽ bị phản bội.
2Lạy ĐỨC CHÚA, xin thương xót chúng con,
2chúng con trông cậy vào Ngài.
2Mỗi buổi sáng, xin Ngài nên cánh tay nâng đỡ chúng con ;
2xin cứu độ chúng con trong lúc ngặt nghèo.
3Nghe tiếng sấm vang rền, các dân chạy trốn,
3Ngài đứng lên, các nước tán loạn.
4Người ta thu chiến lợi phẩm về, như cào cào thu lượm,
4người ta xông vào lấy, như châu chấu xông vào.
5ĐỨC CHÚA được suy tôn, vì Người ngự trên chốn cao vời.
5Người làm cho Xi-on được đầy chính trực công minh.
6Người sẽ làm cho thời ngươi được ổn định.
6Sự khôn ngoan và hiểu biết đem lại ơn cứu độ dồi dào,
6sự kính sợ ĐỨC CHÚA, đó chính là kho tàng Người ban.
7Này đây dân thành A-ri-ên kêu la ngoài đường phố,
7các sứ giả hoà bình than khóc đắng cay.
8Các con lộ hoang vắng, đường sá chẳng bóng người qua.
8Người ta đã phá vỡ giao ước, khinh dể các chứng nhân,
8chẳng coi ai ra gì nữa.
9Cõi đất sẽ nhuốm màu tang tóc điêu linh,
9núi Li-băng héo tàn nhục nhã,
9đồng bằng Sa-rôn nên hoang địa khô cằn,
9còn miền Ba-san và núi Các-men hoá ra trơ trụi.
10ĐỨC CHÚA phán : “Giờ đây Ta đứng dậy,
10giờ đây Ta đứng thẳng, giờ đây Ta vươn mình lên.
11Các ngươi đã cưu mang cỏ khô, ắt sẽ sinh rơm rạ.
11Hơi thở của Ta sẽ như lửa thiêu rụi các ngươi.
12Các dân sẽ bị cháy thành vôi,
12chúng như gai bị chặt và thiêu trong lửa.
13Người ở xa, hãy nghe biết việc Ta làm,
13kẻ ở gần, khá nhận rằng sức Ta hùng mạnh.”
14Tại Xi-on, quân tội lỗi khiếp sợ rụng rời,
14bọn bất lương kinh hoàng run rẩy.
14Chúng rằng : “Ai trong chúng ta ở gần được lửa thiêu ?
14Ai trong chúng ta ở gần được hoả hào muôn kiếp ?”
15Kẻ theo đường chính trực, hằng ăn nói thẳng ngay,
15của chiếm đoạt không màng, tay xua quà hối lộ.
15Lời độc địa, bưng tai chẳng muốn nghe,
15việc xấu xa, bịt mắt chẳng thèm nhìn.
16Người như thế sẽ được ở non cao,
16có đồn trên núi đá làm nơi trú ẩn.
16Bánh ăn sẽ được luôn cung cấp,
16nước uống chẳng lo thiếu bao giờ.
17Mắt bạn sẽ chiêm ngưỡng một đức vua
17trong vẻ đẹp của người,
17sẽ thấy một miền đất trải rộng.
18Lòng bạn sẽ hồi tưởng lại nỗi kinh hoàng :
18“Đâu rồi viên ký lục ? Đâu rồi người thu thuế ?
18Đâu rồi người thanh tra các tháp canh ?”
19Bạn sẽ không còn thấy giống dân kênh kiệu,
19một dân có ngôn ngữ xa lạ, khó nghe,
19giọng nói líu lo, không ai hiểu.
20Hãy nhìn ngắm thành Xi-on, nơi chúng ta cử hành các đại lễ,
20mắt bạn sẽ thấy Giê-ru-sa-lem, một nơi ở thảnh thơi,
20một cái lều sẽ không bị tháo gỡ ;
20cọc lều sẽ không bao giờ bị nhổ đi,
20không một dây lều nào sẽ bị đứt.
21Vì tại đó, ĐỨC CHÚA sẽ cho chúng ta thấy
21Người là Đấng oai hùng.
21Người sẽ như một miền có sông ngòi rộng lớn,
21nhưng không có thuyền bè tới lui, và tàu to đẹp cũng không qua lại.
22Phải, ĐỨC CHÚA là vị thẩm phán của chúng ta,
22ĐỨC CHÚA là nhà lập pháp của chúng ta,
22ĐỨC CHÚA là vua của chúng ta, chính Người sẽ cứu độ chúng ta.
23Các dây của bạn đã chùng rồi, không sao giữ được cho cột đứng,
23không giương được cờ hiệu nữa.
23Bấy giờ người ta sẽ chia nhau vô vàn chiến lợi phẩm ;
23kẻ què cũng tha hồ hôi của.
24Không ai cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem sẽ nói : “Tôi ốm đau.”
24Dân ở đó sẽ được tha tội.