Huấn Ca
Chương 43
1Lộng lẫy chốn cao vời, một khung trời trong vắt.
1Nhìn ngắm cả bầu trời : cảnh tượng xán lạn thay !
2Vừa ló dạng lúc hừng đông, mặt trời liền công bố :
2“Công trình của Đấng Tối Cao kỳ diệu dường nào !”
3Vào chính ngọ, mặt đất cháy khô,
3dưới sức nóng mặt trời, ai nào chịu nổi ?
4Người ta kéo bễ thổi lò để tạo ra sức nóng,
4nhưng mặt trời còn nóng gấp ba,
4đốt cháy cả núi đồi, toả hơi nóng bỏng,
4chiếu rọi những ánh nắng chói chang, làm loá con mắt.
5Cao cả thay Đức Chúa, Đấng làm ra mặt trời !
5Theo lệnh Người, nó lên đường mau lẹ.
6Cả vầng trăng cũng luôn đúng hẹn,
6làm dấu hiệu muôn đời chỉ rõ thời gian.
7Trăng đánh dấu các thời kỳ đại lễ,
7có khi khuyết, có lúc lại tròn.
8Người ta lấy chữ nguyệt mà đặt tên cho tháng,
8theo chu kỳ tuyệt diệu, trăng cứ mãi tròn thêm,
8làm đèn hiệu cho đạo binh trên chốn cao vời.
8Khắp bầu trời, vầng trăng toả sáng.
9Các vì sao lấp lánh là vẻ đẹp của bầu trời,
9là đồ trang sức lộng lẫy
9trên chốn cao vời của Đức Chúa.
10Vâng lời Đấng Thánh, các vì sao sẵn sàng chờ lệnh,
10không chểnh mảng trong lúc canh đêm.
11Hãy ngắm cầu vồng mà chúc tụng Đấng làm ra nó,
11nó thật là xán lạn huy hoàng,
11uốn quanh bầu trời thành vòng cung rực rỡ ;
12chính tay Đấng Tối Cao đã giăng lên.
13Người ra lệnh truyền, tuyết liền sa xuống.
13Người phóng những tia chớp làm phán quyết của Người.
14Nhờ vậy, các kho lẫm được mở ra và mây tựa chim chóc bay đi.
15Người dùng quyền năng làm cho mây đen đặc
15rồi tan thành mưa đá.
16Người nhìn, núi non liền rung chuyển,
16Người muốn là gió nam,
17bão táp phương bắc và gió xoáy liền thổi tới.
18Người rải tuyết như chim sa,
18tuyết rơi xuống như cào cào
18vẻ đẹp trắng ngần khiến mắt kinh ngạc.
18Thấy tuyết rơi, lòng trí sững sờ.
19Người còn đổ sương giá xuống đất như đổ muối,
19sương giá đông lại thành những mũi kim.
20Gió lạnh từ phương bắc thổi xuống
20làm cho mặt nước đóng thành băng ;
20băng tụ lại trên khắp mặt nước,
20nước như thể mặc lấy chiến bào.
21Gió nóng ngốn sạch núi non, đốt cháy vùng hoang địa,
21nó như ngọn lửa thiêu rụi cỏ xanh.
22Bỗng mây bay đến chữa lành tất cả,
22và sau cơn nồng nực, sương xuống làm cho cảnh vật vui tươi.
23Theo kế hoạch của Người, Người chế ngự vực thẳm
23và trồng những hòn đảo lên trên.
24Những người vượt biển thuật lại các hiểm nguy,
24chuyện tai nghe khiến chúng ta kinh ngạc.
25Ở đó có bao điều kỳ diệu, lạ lùng,
25đủ loại thú vật và những loài thuỷ quái.
26Nhờ Người, sứ giả của Người thuận buồm xuôi gió
26cũng nhờ lời Người, muôn vật được xếp đặt lớp lang.
27Kể sao cho xiết những gì muốn nói ;
27tắt một lời : “Người là tất cả !”
28Làm sao đủ sức để tôn vinh Người ?
28Vì chính Người là Đấng Cao Cả,
28vượt trên mọi công trình Người thực hiện.
29Đức Chúa khả uý và rất mực cao cả,
29kỳ diệu thay quyền năng của Người !
30Anh em hãy hết sức ca tụng và tôn vinh Đức Chúa,
30nhưng Người vẫn còn hơn thế nhiều.
30Để tôn vinh Người, anh em hãy dốc toàn lực.
30Đừng sờn lòng nản chí, dù anh em chẳng đi tới cùng.
31Ai đã từng thấy Người để mà thuật lại ?
31Ai có thể ngợi khen Người cho cân xứng ?
32Nhiều điều bí ẩn còn lớn lao hơn những điều kể trên,
32và ta chỉ thấy một số ít trong những việc Người làm.
33Quả thật, chính Đức Chúa đã làm nên tất cả,
33và ban tặng khôn ngoan cho người đạo hạnh.