1Ai kính sợ Đức Chúa sẽ không gặp tai ương,
1có bị thử thách, họ cũng thoát khỏi.
2Người khôn thì không ghét bỏ Lề Luật,
2còn kẻ giả hình giữ Lề Luật
2thì cũng như con tàu giữa phong ba.
3Người hiểu biết đặt trọn niềm tin nơi Lề Luật.
3Đối với họ, Lề Luật đáng tin
3như lời sấm đối với người thỉnh vấn.
4Phải nói gì, hãy chuẩn bị sẵn,
4như thế, con sẽ được lắng nghe.
4Hãy tổng hợp kiến thức của con trước khi ứng đáp.
5Lòng dạ kẻ ngu đần ví tựa bánh xe.
5Lý luận của nó như trục xe quay tít.
6Kẻ ưa thích châm chọc bạn bè
6khác nào con ngựa giống, nó vẫn hí..., dù người cỡi là ai.
7Tại sao lại có ngày này trọng hơn ngày khác,
7ánh sáng ngày nào mà chẳng do mặt trời ?
8Ấy là vì chúng đã được phân biệt
8ngay trong tư tưởng của Đức Chúa.
8Người đã ấn định thời tiết và các ngày lễ khác nhau.
9Có những ngày Người đề cao và thánh hoá,
9cũng có những ngày Người kể vào số ngày thường.
10Mọi người đều bởi đất,
10cả A-đam cũng bởi đất mà được tạo thành.
11Do thượng trí, Đức Chúa đã phân biệt kẻ này người nọ,
11đã ấn định đường đời họ khác nhau.
12Kẻ thì được Người nâng cao và giáng phúc,
12kẻ thì được Người thánh hoá và cho ở bên,
12còn kẻ khác bị Người nguyền rủa và hạ xuống thấp,
12lật nhào họ khỏi chỗ đứng của họ.
13Như nắm đất thó anh thợ gốm cầm trong tay,
13đàng nào nó cũng phải theo như anh muốn,
13cũng vậy, con người ở trong tay Đấng tạo thành,
13Người sẽ trả cho ai nấy theo như Người thẩm định.
14Có dữ thì cũng có lành, có chết thì cũng có sống.
14Cũng thế, có người đạo hạnh thì cũng có kẻ tội lỗi.
15Vậy hãy nhìn ngắm mọi công trình của Đấng Tối Cao,
15từng đôi một, công trình đối lại công trình.
16Phần tôi, kẻ đến sau cùng, tôi cũng đã thức khuya,
16như người đi mót đến sau thợ hái trái.
17Nhờ phúc lộc Đức Chúa, tôi đã theo kịp,
17và, như mọi tay thợ, tôi đã chất nho đầy bồn.
18Hãy hiểu cho rằng tôi vất vả đâu phải cho mình tôi,
18nhưng còn cho tất cả những ai muốn thu thập kiến thức.
19Xin hãy nghe tôi, thưa quý vị quan chức trong dân ;
19xin lắng tai để ý, thưa quý vị lãnh đạo cộng đoàn.
20Bao lâu con còn sống,
20đừng để vợ con, anh em, bạn bè điều khiển con.
20Đừng trao của cải cho người khác,
20kẻo rồi lại tiếc xót mà phải xin lại.
21Bao lâu còn sống, còn chút hơi tàn,
21đừng phó mặc thân con cho người nào bất cứ.
22Vì thà để con cái nài xin con,
22còn hơn con phải ngóng trông bàn tay chúng.
23Trong mọi việc con làm, hãy nắm quyền điều khiển,
23đừng để thanh danh con bị lu mờ.
24Đến ngày kết thúc cuộc đời, lúc con phải chết,
24khi ấy hãy phân chia gia tài.
25Cỏ rơm, roi đòn và đồ nặng phải chở, đó là phần của lừa.
25Bánh mì, kỷ luật và công việc phải làm là phần của gia nhân.
26Dùng kỷ luật ép nó làm lụng, con sẽ được nghỉ ngơi.
26Nếu nới tay với nó, nó sẽ tìm tự do.
27Ách và dây cương mới ghì được cổ lừa,
27cực hình và những cuộc tra khảo
27mới gò được đứa ở bất lương.
28Phải thúc nó làm việc kẻo nó ra lười biếng,
28vì, “nhàn cư vi bất thiện.”
29Hãy bắt nó làm những việc nó phải làm ;
29nó không tuân lệnh thì cùm chân nó lại.
30Nhưng đừng nghiệt ngã với bất cứ người nào,
30và đừng làm gì trái lẽ phải.
31Nếu con chỉ có một gia nhân, hãy coi nó như bản thân mình,
31vì giá sở hữu nó là xương máu.
32Nếu con chỉ có một gia nhân, hãy lấy tình anh em mà đối xử,
32vì con cần nó như cần chính sự sống mình.
33Nếu vì con xử tệ mà nó bỏ trốn,
33thì biết đường nào mà kiếm cho ra ?