Bảng dữ liệu bài viết

Huấn Ca

Chương 23

Công Giáo · KTCGKPV

1Lạy Đức Chúa là Cha và là Chúa Tể đời con,

1xin đừng để mặc con chiều theo sở thích của môi miệng,

1đừng để nó làm con vấp ngã.

2Tư tưởng con, ai sẽ lấy roi sửa trị,

2tâm can con, ai sẽ dùng khôn ngoan dạy dỗ,

2để đừng dung thứ những lầm lỗi của con,

2cũng đừng làm ngơ trước tội con đã phạm ?

3Bằng không, lỗi lầm của con cứ gia tăng mãi,

3tội lỗi của con chồng chất thêm nhiều,

3con sẽ quỵ ngã trước mặt đối phương

3và kẻ thù con đắc chí nhạo cười.

4Lạy Đức Chúa là Cha và là Thiên Chúa của đời con,

4xin đừng để mắt con trâng tráo,

5xin đẩy dục vọng xa khỏi con,

6xin chớ để thói ăn chơi truỵ lạc thống trị con,

6đừng để con đắm chìm trong những dục vọng trơ trẽn.

7Hỡi các con, hãy nghe dạy bảo về lời ăn tiếng nói,

7vì ai tuân giữ, không bị bắt lỗi bao giờ.

8Chính do môi miệng mà tội nhân bị bắt bẻ,

8cũng do đó, đứa lăng mạ và kẻ tự cao phải vấp phạm.

9Đừng để mình quen miệng thề bồi,

9cũng đừng quen thói kêu tên Đấng Thánh.

10Như một gia nhân luôn bị theo dõi,

10hẳn trên mình luôn có vết đòn,

10người quen thề bồi và lúc nào cũng kêu Danh Thánh,

10hẳn sẽ không tránh được tội đâu !

11Ai thề thốt lắm thì gian ác nhiều

11và tai ương sẽ không xa nhà nó ở.

11Nếu nó phạm vì sơ suất, nó vẫn mắc tội,

11nếu vì khinh thường, nó mắc tội gấp đôi,

11nếu thề vô cớ, nó hết đường chạy tội,

11nhà nó ở sẽ đầy tai ương.

12Có một kiểu nói ví được như tử thần,

12chớ gì không ai nghe thấy trong sản nghiệp Gia-cóp !

12Kiểu ăn nói đó, người đạo đức phải tránh cho xa

12để khỏi ngụp lặn trong tội lỗi.

13Con chớ quen miệng nói những lời thô lỗ tục tằn,

13vì như thế là có tội.

14Hãy nhớ đến cha mẹ con

14khi con ngồi giữa bậc quyền cao chức trọng,

14kẻo con quên mình đang ở trước mặt các vị ấy

14mà cư xử như một kẻ ngu đần ;

14rồi con lại mơ ước phải chi mình đừng sinh ra

14và nguyền rủa ngày con chào đời.

15Người đã quen nói những lời nhục mạ

15thì suốt đời không ai sửa dạy nổi.

16Có hai loại người làm gia tăng tội lỗi

16và loại thứ ba kéo xuống cơn thịnh nộ.

17Đam mê bốc cháy tựa như lửa bừng bừng,

17sẽ chẳng tắt cho đến khi được thoả mãn.

17Người mê đắm xác thịt

17sẽ chẳng ngưng cho đến khi bị lửa thiêu huỷ.

17Đối với kẻ mê đắm, bánh nào cũng ngon,

17nó sẽ chẳng yên cho đến khi lìa đời.

18Người không chung thuỷ với vợ tự nhủ rằng : “Nào ai thấy nổi ?

18Bóng tối bao quanh ta, tường nhà che khuất ta !

18Chẳng ai nhìn thấy, việc gì ta phải sợ ?

18Đấng Tối Cao chẳng chấp tội ta đâu !”

19Ấy mắt người đời thì nó sợ,

19mà nào biết rằng mắt của Đức Chúa

19sáng hơn mặt trời gấp vạn lần.

19Người thấy rõ mọi đường nẻo phàm nhân

19và thấu suốt cả những nơi kín ẩn.

20Trước khi vạn vật được tạo thành, Người đã biết tất cả.

20Sau khi chúng được hoàn thành, Người cũng biết.

21Con người như thế sẽ bị trừng phạt giữa phố phường,

21vào chính lúc không ngờ, nó bị bắt.

22Người đàn bà bỏ chồng cũng thế :

22thị sinh ra đứa con thừa tự bởi người khác.

23Trước hết, thị không tuân giữ luật của Đấng Tối Cao,

23tiếp đến, thị mắc lỗi với chồng ;

23sau nữa, thị ngoại tình vì thói dâm đãng

23và sinh ra những đứa con bởi người đàn ông khác.

24Thị sẽ bị đưa ra trước cộng đoàn,

24con cái thị cũng bị trừng phạt.

25Chúng sẽ như cây không đâm rễ,

25như cành không sinh hoa kết trái,

26nhớ đến thị là người ta nguyền rủa,

26nỗi nhục của thị không thể xoá nhoà.

27Người đời sau sẽ biết rằng :

27Không gì cao quý bằng kính sợ Đức Chúa

27và chẳng có chi ngọt ngào bằng

27tuân giữ những lệnh Đức Chúa truyền.

Đã sao chép câu kinh thánh vào bộ nhớ tạm