Bảng dữ liệu bài viết

Huấn Ca

Chương 37

Công Giáo · KTCGKPV

1Bạn bè nào chẳng nói : “Đây cũng chỗ thân thiết mà !”

1Nhưng có người chỉ mang danh là bạn.

2Không buồn chết được sao

2khi bạn bè thân hữu lại hoá nên thù địch ?

3Ôi, xu hướng xấu xa,

3ngươi được hình thành theo khuôn mẫu nào

3mà gieo rắc lừa bịp khắp dương gian như thế ?

4Có kẻ mừng rỡ khi thấy bạn vui,

4nhưng lúc bạn gặp khó khăn thì liền trở mặt.

5Có người thấy miếng ăn thì cùng bạn chịu khó,

5nhưng khi phải chiến đấu thì chỉ biết phòng thân.

6Tự thâm tâm, chớ quên bạn hữu,

6lúc giàu có, cũng đừng làm ngơ.

7Cố vấn nào cũng đưa ra ý kiến,

7nhưng có người góp ý vì lợi ích riêng tư.

8Hãy thận trọng với người chuyên góp ý :

8trước tiên cần biết hắn muốn gì,

8– hắn góp ý chẳng qua vì tư lợi –

8đừng để cho hắn lợi dụng con.

9Hắn bảo : “Anh đi đúng đường rồi đó !”

9rồi chỉ đứng xa xa mà nhìn,

9xem chuyện gì xảy đến cho con.

10Đừng hỏi ý kẻ nhìn con bằng đôi mắt ngờ vực,

10chớ tiết lộ dự tính cho kẻ ganh đua với con.

11Đừng hỏi ý phụ nữ về tình địch của họ,

11người nhát đảm về việc chinh chiến,

11nhà buôn về việc mua, người mua về việc bán.

11Chớ hỏi ý kẻ hay phân bì về việc cám ơn,

11đứa bất nhân về việc làm phúc,

11tên biếng nhác về bất cứ việc gì,

11người làm thuê theo hạn kỳ về ngày hết hạn,

11một đứa ở ươn lười về một công việc lớn.

11Đừng hỏi ý những hạng người như trên về bất cứ chuyện gì.

12Nhưng hãy năng đến với một người đạo đức,

12người con biết là vẫn tuân giữ lệnh truyền,

12người tâm đầu ý hợp với con, biết cảm thông khi con lầm lỡ.

13Rồi con cứ bụng bảo dạ mà làm,

13vì chẳng còn ai đáng tin hơn.

14Nhiều khi tâm hồn báo cho con người biết rõ,

14hơn cả bảy người đứng gác trên trạm cao.

15Nhưng quan trọng hơn hết :

15con hãy cầu xin Đấng Tối Cao dẫn con đi theo đường chân lý.

16Bắt đầu làm việc là phải suy nghĩ,

16trước khi thi hành thì phải đắn đo.

17Từ tâm não mà tư tưởng phát sinh

17hướng về bốn lãnh vực :

18thiện với ác, sinh với tử,

18nhưng cả bốn luôn bị cái lưỡi chi phối.

19Có người dạy thiên hạ thì thông minh,

19nhưng vô tích sự đối với chính mình.

20Kẻ hay lý sự thì bị chê ghét,

20người như thế chỉ chết đói mà thôi.

21Quả thật, nó không được Đức Chúa ban ân sủng,

21vì nó chẳng khôn ngoan chút nào.

22Có kẻ khôn, nhưng chỉ để tìm lợi cho mình,

22vì hiểu biết của nó chỉ mang lại lợi ích cho bản thân.

23Người khôn thật chỉ vẽ cho dân,

23hoa quả kiến thức của người đó rất là đáng tin cậy.

24Người khôn ngoan hưởng phúc lộc đầy tràn,

24ai thấy họ cũng khen là có phúc.

25Ngày đời của mỗi người đều có số, có hạn,

25chỉ ngày của Ít-ra-en mới vô số, vô cùng.

26Người khôn ngoan thì được dân tín nhiệm,

26và danh thơm tồn tại đến muôn đời.

27Con ơi, trong cuộc sống, hãy lượng lấy sức mình,

27thấy gì có hại, con chớ chiều theo.

28Vì không phải mọi sự đều hợp với mọi người,

28đâu phải cái gì ai ai cũng thích.

29Khi dự tiệc vui, chớ ăn uống vô độ,

29đừng hễ thấy miếng ăn là sấn vào,

30vì tham thực cực thân,

30ăn quá nhiều sinh bội thực.

31Lắm người thiệt mạng vì mê ăn mê uống,

31còn ai cẩn thận thì được sống lâu.

Đã sao chép câu kinh thánh vào bộ nhớ tạm