Thánh Vịnh (Thi Thiên)
Chương 38
1*Thánh vịnh. Của vua Đa-vít. Để tưởng nhớ.*
2Lạy CHÚA, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ,
2đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình.
3Trên mình con, những mũi tên Ngài cắm ngập,
3bàn tay Ngài giáng nặng xuống thân con.
4Chính vì Chúa giận, mà da thịt con không chỗ nào lành ;
4vì tội lỗi của con, mà xương con chẳng nơi đâu nguyên vẹn.
5Tội chồng chất ngập đầu ngập cổ
5như gánh nặng vượt quá sức con.
6Vết thương con nặng mùi, rữa nát
6bởi vì con điên cuồng ;
7thân lom khom, rã rời, kiệt sức,
7suốt cả ngày con thiểu não lang thang.
8Ngang lưng đầy lửa bỏng, da thịt con không chỗ nào lành.
9Bị suy nhược, nát tan, kiệt sức,
9tim thét gào thì miệng phải rống lên.
10Lạy Chúa, ước vọng của con, Chúa đều thấu tỏ,
10tiếng con than thở, làm sao Chúa chẳng tường !
11Tim hồi hộp, sức con đã kiệt,
11mắt cũng chẳng còn sáng như xưa.
12Con bị tai ương, người thân kẻ nghĩa chẳng tới gần,
12bà con ruột thịt cũng đứng xa.
13Kẻ tìm giết con bủa giăng cạm bẫy,
13đứa mưu hại con buông lời độc địa,
13suốt ngày chúng nghĩ kế phỉnh gạt con.
14Phần con, như kẻ điếc chẳng nghe gì,
14tựa người câm, không hề mở miệng,
15cầm bằng kẻ không nghe chi hết,
15chẳng một lời đối đáp ngoài môi.
16Lạy CHÚA, nơi Ngài con trông cậy ;
16lạy Chúa là Thiên Chúa của con, chính Chúa sẽ đáp lời.
17Con nói : “Ước gì bọn chúng đừng đắc chí nhạo cười con,
17cũng đừng lên mặt khi chân con lảo đảo.”
18Thật thì con đã gần quỵ ngã,
18nỗi khổ đau hằng canh cánh bên lòng.
19Tội đã phạm, con xin xưng thú,
19lỗi lầm vương phải, con áy náy băn khoăn.
20Kẻ vô cớ thù con đều mạnh thế,
20người vô lý ghét con thật quá nhiều !
21Con làm ơn thì chúng trả oán,
21con theo đuổi điều lành, chúng lại tố cáo con.
22Muôn lạy CHÚA, xin đừng bỏ mặc,
22đừng nỡ xa con, lạy Thiên Chúa con thờ.
23Lạy Chúa cứu độ con, xin Ngài mau phù trợ.