1*Phần ca trưởng. Cho cơn bệnh. Thi khúc. Của vua Đa-vít.*
1Kẻ ngu si tự nhủ : “Làm chi có Chúa Trời !”
2Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm,
2chẳng có một ai làm điều thiện.
3Từ trời cao Thiên Chúa nhìn xuống loài người,
3xem ai là kẻ có lương tri, biết kiếm tìm Thiên Chúa.
4Người người đã lìa xa chính lộ,
4chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi,
4chẳng có một ai làm điều thiện,
4dẫu một người cũng không.
5Những kẻ làm điều ác, kẻ sống trên xương máu đồng bào ta,
5kẻ không cầu khẩn Thiên Chúa, há chẳng hiểu biết gì ?
6Này chúng phải kinh hoàng sợ hãi,
6khi chẳng có chi phải kinh hoàng,
6vì Thiên Chúa làm tan xương nát thịt
6những kẻ nào vây hãm dân Ta.
6Chúng sẽ phải thẹn thùng, vì Thiên Chúa đã ruồng bỏ chúng.
7Từ Xi-on, ai sẽ đem lại ơn cứu độ cho Ít-ra-en ?
7Khi Chúa đổi vận mệnh dân Người,
7nhà Gia-cóp vui mừng biết mấy,
7dân Ít-ra-en hớn hở dường bao !