0Ha-lê-lui-a.
1Hãy tạ ơn CHÚA, cầu khẩn danh Người,
1vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân.
2Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa,
2và suy gẫm mọi kỳ công của Người.
3Hãy tự hào vì danh thánh Chúa,
3tâm hồn những ai tìm kiếm CHÚA, nào hoan hỷ.
4Hãy tìm CHÚA và sức mạnh của Người,
4chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.
5Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện,
5những dấu lạ và những quyết định Người phán ra,
6hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa,
6con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn !
7Chính ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng ta,
7những điều Người quyết định
7là luật chung cho cả địa cầu.
8Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi,
8nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ !
9Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham,
9đã đoan thệ cùng I-xa-ác,
10và đặt thành quy luật cho Gia-cóp,
10thành giao ước muôn đời cho Ít-ra-en,
11rằng : “Ta sẽ cho ngươi đất Ca-na-an
11làm kỷ phần gia nghiệp.”
12Thuở ấy họ chỉ là một số nhỏ,
12một nhóm kiều dân nơi đất khách quê người,
13lang thang hết xứ này qua xứ khác,
13phiêu bạt từ nước nọ đến nước kia.
14Nhưng Chúa vẫn không để cho ai ức hiếp họ ;
14vì thương họ, Người la rầy vua chúa :
15“Đừng đụng tới những kẻ Ta xức dầu tấn phong,
15chớ làm hại các ngôn sứ của Ta.”
16Chúa cho nạn đói hoành hành khắp xứ,
16làm cạn nguồn lương thực nuôi dân.
17Chúa đã phái một người đi trước họ
17là Giu-se, kẻ bị bán làm tôi.
18Chân ông phải mang xiềng khổ sở,
18cổ đeo gông nặng nề,
19cho đến ngày ứng nghiệm điều ông tiên đoán
19và ông được lời CHÚA giải oan.
20Nhà vua, vị thủ lãnh các dân thời đó,
20truyền tháo cởi gông xiềng và phóng thích ông,
21rồi đặt ông làm tể tướng triều đình,
21làm chủ mọi tài sản hoàng gia.
22Vua cho ông toàn quyền chỉ đạo hàng khanh tướng,
22dạy lẽ khôn ngoan cho bậc lão thành.
23Bấy giờ Ít-ra-en trẩy sang Ai-cập,
23và Gia-cóp kiều ngụ đất Kham.
24Chúa cho Dân Người tăng thêm gấp bội,
24cho họ mạnh hơn cả đối phương.
25Người khiến chúng thay lòng đổi dạ, mà đâm ra thù ghét,
25dùng mưu mô chống lại các tôi tớ Người.
26Chúa phái tôi tớ Người là Mô-sê,
26phái A-ha-ron, kẻ Người tuyển chọn,
27đến loan báo những điềm thiêng dấu lạ
27trong toàn cõi đất Kham.
28Chúa bủa màn đen, khắp nơi đen tối,
28mà chúng vẫn cưỡng lại lời Người.
29Chúa làm cho nước biến thành máu đỏ, giết sạch loài tôm cá.
30Khắp vùng, ếch nhái bỗng tràn lan, nhảy cả vào cung cấm.
31Chúa vừa phán, ruồi muỗi từng đàn
31ào tới khắp nơi trên lãnh thổ.
32Thay mưa mùa, Chúa đổ toàn mưa đá,
32phóng lửa hồng thiêu huỷ đất đai.
33Người tàn phá đồi nho nương vả,
33quật đổ cây cối trong khắp cả vùng.
34Chúa lại phán, bỗng đâu xuất hiện
34vô vàn vô số châu chấu cào cào ;
35chúng ăn sạch cỏ cây trong nước,
35ăn hại hoa màu khắp mọi nơi.
36Người giết mọi con đầu lòng bản xứ,
36là tinh hoa của cả giống nòi.
37Còn dân riêng của Người, Người đưa ra,
37mang theo bạc với vàng ;
37bằng ấy chi tộc mà không ai lảo đảo.
38Thấy họ ra đi, dân Ai-cập vui mừng,
38vì họ đã làm cho chúng kinh hãi.
39Chúa giăng mây làm màn che phủ họ
39và cho lửa hồng soi sáng ban đêm.
40Họ đòi ăn, Người cho chim cút đến,
40và cho họ no nê bánh bởi trời.
41Người xẻ đá, nước liền vọt ra
41chảy thành sông giữa vùng sa mạc.
42Ấy là vì Chúa nhớ lại lời thiêng đã hứa
42cùng Áp-ra-ham, tôi tớ của Người.
43Chúa đưa Dân Người, những kẻ Người đã chọn,
43vui vẻ ra đi giữa tiếng reo hò.
44Đất ngoại bang, Người trao tặng họ,
44cho thừa hưởng công khó của chư dân,
45ngõ hầu họ vâng theo thánh chỉ, và tuân giữ luật Người.