1*Phần ca trưởng. Của con cái ông Cô-rắc. Thánh vịnh.*
2Lạy CHÚA, Ngài đã tỏ lòng thương thánh địa,
2tù nhân nhà Gia-cóp, Ngài dẫn đưa về.
3Tội vạ dân Ngài, Ngài tha thứ, mọi lỗi lầm, cũng phủ lấp đi.
4Ngài dẹp trận lôi đình và nguôi cơn thịnh nộ.
5Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con,
5xin dẫn chúng con về, đừng hận chúng con nữa.
6Phải chăng Ngài giận mãi không thôi,
6đời lại đời cứ nuôi cơn thịnh nộ ?
7Nào chẳng phải chính Ngài
7sẽ lại làm cho chúng con được sống
7để dân riêng được hoan hỷ trong Ngài ?
8Lạy CHÚA, xin tỏ cho chúng con thấy tình thương của Chúa,
8và ban ơn cứu độ cho chúng con.
9Tôi lắng nghe điều Thiên Chúa phán,
9điều CHÚA phán là lời chúc bình an
9cho dân Người, cho kẻ trung hiếu
9và những ai hướng lòng trí về Người.
10Chúa sẵn sàng ban ơn cứu độ cho ai kính sợ Chúa,
10để vinh quang của Người hằng chiếu toả trên đất nước chúng ta.
11Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ,
11hoà bình công lý đã giao duyên.
12Tín nghĩa mọc lên từ đất thấp,
12công lý nhìn xuống tự trời cao.
13Vâng, chính CHÚA sẽ tặng ban phúc lộc
13và đất chúng ta trổ sinh hoa trái.
14Công lý đi tiền phong trước mặt Người,
14mở lối cho Người đặt bước chân.