Thánh Vịnh
Chương 32
1*Của vua Đa-vít. Thi khúc.*
1Hạnh phúc thay, kẻ lỗi lầm mà được tha thứ,
1người có tội mà được khoan dung.
2Hạnh phúc thay, người CHÚA không hạch tội,
2và lòng trí chẳng chút gian tà.
3Bao lâu con lặng thinh không thú lỗi,
3thì gân cốt rã rời, cả ngày con gào thét.
4Vì ngày đêm con bị tay Ngài đè nặng,
4nên sức lực hao mòn, như bị nắng mùa hè thiêu đốt.
5Bởi thế, con đã xưng tội ra với Ngài,
5chẳng giấu Ngài lầm lỗi của con.
5Con tự nhủ : “Nào ta đi thú tội với Chúa”,
5và chính Ngài đã tha thứ tội vạ cho con.
6Vì thế, ai là người hiếu trung với Chúa
6sẽ kêu cầu Ngài lúc gặp cảnh gian truân ;
6cho dầu nước lũ có ngập tràn
6cũng không dâng tới họ.
7Chính Chúa là nơi con ẩn náu,
7giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo.
7Khắp bốn bề, Chúa làm trổi vang lên
7những khúc ca mừng con được giải thoát.
8Chúa rằng : “Này đây Ta răn dạy,
8chỉ cho con biết đường lối phải theo,
8để mắt nhìn con, Ta ban lời khuyên nhủ.
9Đừng bắt chước lừa ngựa, giống vô tri,
9phải chế ngự bằng dây cương hàm thiếc,
9nếu không, nó chẳng chịu đến gần.”
10Bao đau khổ sẵn chờ kẻ dữ,
10còn ai tin cậy CHÚA, luôn được Người ấp ủ thương yêu.
11Hỡi những người công chính,
11hãy vui lên trong CHÚA, hãy nhảy mừng.
11Mọi tâm hồn ngay thẳng, nào cất tiếng hò reo.