Khôn Ngoan
Chương 5
1Bấy giờ người công chính đứng dậy thật hiên ngang
1trước những kẻ từng áp bức họ,
1từng khinh thường khi họ chịu vất vả nhọc nhằn.
2Nhìn thấy người công chính,
2quân vô đạo khiếp đảm rụng rời.
2Chúng sững sờ kinh ngạc
2vì không ngờ họ lại được cứu thoát.
3Đau đớn cả tâm can, chúng than van rên rỉ, và ân hận bảo nhau :
4“Người đó, ta đã từng cười nhạo.
4Ta ngu xuẩn biết bao khi coi họ là đồ ghê tởm,
4coi lối sống của họ là điên rồ, và cái chết của họ là nhục nhã.
5Thế sao họ lại được kể là con cái Thiên Chúa
5và được chung phần với các thánh nhân ?
6Thật ra, chính chúng ta mới lạc xa con đường sự thật ;
6đối với chúng ta, đức chính trực đã không toả sáng
6và mặt trời đã chẳng mọc lên.
7Chúng ta đã thoả thuê trong những nẻo đường tội lỗi,
7những nẻo đường dẫn tới diệt vong,
7đã băng qua những sa mạc không đường lối,
7còn con đường Đức Chúa vạch ra, chúng ta không nhận biết.
8Kiêu căng tự mãn đâu ích gì ?
8Giàu sang hợm hĩnh nào được chi ?
9Tất cả đã qua đi như bóng câu vụt mất,
9như mẩu tin khẩn cấp loan truyền.
10Và cũng tựa con tàu đi trên sóng nước
10ai còn thấy dấu vết khi nó đã băng qua ?
10Ai còn thấy lằn tàu trên sóng biển ?
11Như con chim bay lượn giữa bầu trời,
11ai tìm được đường bay của nó ?
11Đập đôi cánh trên làn khí nhẹ,
11nó vỗ cánh lướt đi, vùn vụt băng ngang trời,
11và rồi không còn một dấu vết đường bay.
12Như khi mũi tên lao về đích,
12trời xé ra, rồi lập tức khép lại
12mà không ai biết nổi đường tên bay.
13Cũng thế mà thôi, bọn chúng mình :
13thoạt sinh ra thì đã biến mất,
13chẳng mảy may để lại dấu vết nào
13cho thấy rằng mình đã sống đức hạnh,
13nhưng lại đã hoang phí đời mình trong gian ác.”
14Quả thế, niềm hy vọng của quân vô đạo
14khác nào vỏ trấu bị gió cuốn đi,
14ví như bọt nước vỡ tung trong cơn bão.
14Niềm hy vọng ấy sẽ tiêu tan
14như khói tan trong gió, và nó sẽ qua đi
14như khách trọ một ngày, chẳng ai còn nhớ nữa.
15Người công chính sẽ sống muôn đời.
15Họ sẽ được Đức Chúa ân thưởng
15và được Đấng Tối Cao hằng quan tâm săn sóc.
16Quả vậy, họ sẽ lãnh nhận triều thiên vinh quang
16dành cho bậc vương giả,
16và ngọc miện rực rỡ chói ngời từ bàn tay Đức Chúa.
16Vì họ sẽ được tay hữu Người phù hộ
16và cánh tay Người như khiên thuẫn chở che.
17Người lấy ghen tuông làm binh giáp,
17dùng thụ tạo làm vũ khí đánh đuổi quân thù.
18Người lấy đức công chính làm áo giáp hộ thân,
18dùng phán quyết công minh làm mũ chiến đội đầu.
19Sự thánh thiện vô song, Người đưa ra làm khiên thuẫn.
20Cơn lôi đình kinh khủng, Người mài sắc làm gươm.
20Cả vũ hoàn cùng Người xuất trận
20tấn công phường mê muội ngu si.
21Như những lằn tên bắn chính xác
21từ cây cung giương mạnh,
21những tia chớp từ mây trời loé lên,
21phóng thẳng tới đích.
22Máy bắn đá tung ra trận mưa đá lôi đình ;
22sóng biển nổi điên lên trước quân địch,
22sông ngòi nhận chìm chúng, không một chút xót thương.
23Như cơn cuồng phong nổi dậy,
23hơi thở Đấng Quyền Năng chống lại bọn chúng,
23đánh bọn chúng tan tành.
23Thế là vì bọn gian ác mà cả mặt đất sẽ ra hoang tàn,
23vì những việc đồi bại mà lũ quyền uy sẽ bị lật khỏi ngai báu.