Khôn Ngoan
Chương 2
1Thật vậy, suy tính sai lầm, chúng bảo nhau :
1“Đời ta thật buồn sầu, vắn vỏi :
1không thuốc nào chữa cho con người khỏi chết,
1chẳng ai biết có kẻ nào thoát được cõi âm ty.
2Bởi ngẫu nhiên ta đã ra đời, rồi lại như chưa hề có mặt.
2Hơi thở của ta là làn khói,
2tư tưởng loé lên từ nhịp đập trái tim.
3Khi nó tắt đi, thân xác sẽ trở thành tro bụi,
3sinh khí biến tan như làn gió thoảng.
4Theo dòng thời gian, tên tuổi ta cũng chìm vào quên lãng,
4chẳng còn ai nhớ đến việc ta làm.
4Đời ta sẽ qua như một thoáng mây trôi,
4sẽ biến đi như màn sương sớm
4bị ánh nắng đẩy lùi và sức nóng mặt trời áp đảo.
5Cuộc đời ta vụt mất tựa bóng câu,
5đã qua rồi là không còn trở lại,
5ấn đã niêm, ai quay về được nữa !
6Vậy, nào đến đây, hưởng lấy của đời này,
6tuổi còn trẻ, ta cố mà tận dụng
6hết những chi đang có sẵn trên trần.
7Nào, ta say rượu quý, ta ngất hương thơm,
7những đoá hoa xuân, ta đừng bỏ phí.
8Nụ hoa hồng, ta đem kết triều thiên trước khi hoa tàn lụi.
9Đừng ai vắng trong các cuộc truy hoan,
9dấu vết ăn chơi, ta để lại khắp nơi khắp chốn,
9bởi đó chính là phần, là số ta được hưởng.
10Ta hãy bức hiếp tên công chính nghèo hèn,
10kẻ goá bụa, ta đừng buông tha,
10bọn tóc bạc già nua, cũng chẳng nể.
11Sức mạnh ta phải là quy luật của công lý,
11vì yếu đuối chẳng làm nên chuyện gì.
12Ta hãy gài bẫy hại tên công chính,
12vì nó chỉ làm vướng chân ta,
12nó chống lại các việc ta làm,
12trách ta vi phạm lề luật,
12và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo.
13Nó tự hào là mình biết Thiên Chúa,
13xưng mình là con của Đức Chúa.
14Nó như kẻ luôn chê trách tâm tưởng của ta,
14thấy mặt nó thôi là ta chịu không nổi.
15Vì nó sống thật chẳng giống ai,
15lối cư xử của nó hoàn toàn lập dị.
16Nó coi ta như bọn lọc lừa,
16tránh đường ta đi như tránh đồ dơ bẩn.
16Nó tuyên bố rằng thật lắm phúc nhiều may,
16hậu vận của người công chính.
16Nó huênh hoang vì có Thiên Chúa là Cha.
17Ta hãy coi những lời nó nói có thật không,
17và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào.
18Nếu tên công chính là con Thiên Chúa,
18hẳn Người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù.
19Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó,
19để biết nó hiền hoà làm sao,
19và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào.
20Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã,
20vì cứ như nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm.”
21Chúng suy tính như vậy thật sai lầm,
21vì ác độc mà chúng ra mù quáng.
22Chúng không biết những bí nhiệm của Thiên Chúa,
22chẳng trông chờ người thánh thiện sẽ được thưởng công,
22cũng không tin kẻ tinh tuyền sẽ được ân thưởng.
23Quả thế, Thiên Chúa đã sáng tạo con người
23cho họ được trường tồn bất diệt.
23Họ được Người dựng nên làm hình ảnh của bản tính Người.
24Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị
24mà cái chết đã xâm nhập thế gian.
24Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết.