Gióp
Chương 39
1Ngươi có biết mùa sơn dương sinh nở,
1có nhìn thấy nai mẹ đẻ con ?
2Ngươi có biết chúng mang thai mấy tháng,
2và biết được mùa chúng sinh nở ?
3Chúng ngồi xổm, sinh một bầy con, trút bỏ cơn đau đớn.
4Bầy con mạnh mẽ, lớn lên giữa đồng hoang,
4rồi bỏ bầy, không trở về với mẹ.
5Ai đã trả tự do cho ngựa vằn,
5ai đã cởi dây cột lừa hoang ?
6Chính Ta ban cho nó sa mạc khô cằn làm nhà ở,
6đồng chua nước mặn làm chỗ dung thân.
7Nó chế nhạo nơi phố phường huyên náo,
7chẳng nghe lời quát tháo của người cai.
8Nó rảo khắp núi đồi, nơi nó đang sinh sống
8để tìm kiếm cỏ non.
9Liệu trâu rừng có muốn phục vụ ngươi,
9có chịu qua đêm bên máng cỏ ngươi làm ?
10Liệu ngươi có buộc được dây vào cổ nó mà bắt nó đi cày,
10và liệu nó có chịu đi theo ngươi cày bừa dưới thung lũng ?
11Liệu ngươi có tin nó vì sức nó mạnh,
11để giao cho nó những công việc nặng nề ?
12Ngươi có nghĩ rằng nó sẽ trở lại
12và đem lúa về sân phơi của ngươi không ?
13Cánh đà điểu vỗ nhanh, nhưng không sao sánh nổi
13với cánh loài chim hạc, chim ưng.
14Khi nó bỏ trứng lại trên đất,
14phó mặc cho cát bụi nóng ran,
15mà quên rằng có thể có bàn chân giẫm nát,
15hay một con thú rừng giày đạp.
16Nó xử tệ với con, như chúng không phải là con của mình ;
16có vất vả luống công, nó cũng không tiếc nuối.
17Vì Thiên Chúa không chịu ban cho nó khôn ngoan,
17và không chia cho nó phần trí tuệ.
18Nhưng đến hồi cất cánh tung bay,
18nó coi thường ngựa phi và người cưỡi.
19Có phải ngươi làm cho ngựa được mạnh sức
19choàng lên cổ nó một cái bờm
20làm cho nó nhảy được như châu chấu ?
20Tiếng nó hí vang, gây kinh hoàng táng đởm.
21Nó lấy chân bới đất,
21tự hào vì sức mạnh, nhắm phía trước lao mình,
21chẳng màng chi vũ khí.
22Nó coi thường sợ hãi, bất chấp cả khiếp kinh,
22trước mũi gươm, nhất định không lùi bước.
23Trên đầu nó, tên bay vùn vụt, giáo và lao sáng quắc.
24Giận điên lên, nó nuốt chửng không gian,
24nghe tiếng kèn thúc quân, nó không cầm mình nổi.
25Mỗi lần kèn thúc, nó kêu : A ha !
25Từ đàng xa, nó đã đánh hơi được mùi chinh chiến,
25nghe được tiếng tướng lãnh quát vang và tiếng hò xung trận.
26Có phải nhờ trí tuệ của ngươi mà bồ câu bay được,
26sải cánh hướng về phương nam ?
27Có phải vì ngươi ra lệnh mà chim bằng bay lên
27tìm nơi cao chót vót mà làm tổ ?
28Nó chọn hang hốc làm nơi ẩn mình
28và nghỉ đêm trong khe núi đá.
29Từ chỏm núi cao, nó rình mồi, đôi mắt nhìn ra xa.
30Bầy con của nó uống máu đến say sưa ;
30xác chết ở đâu là nó ở đó.