Gióp
Chương 16
1Bấy giờ, ông Gióp lên tiếng nói :
2Những điều như thế, tôi nghe đã bao lần.
2Các anh muốn ủi an nhưng tất cả chỉ gây thêm đau khổ.
3“Những lời lẽ viển vông như thế liệu đã chấm dứt chưa ?”
3Hoặc : “Điều gì bắt anh phải trả lời thêm nữa ?”
4Giả như các anh ở vào địa vị tôi,
4tôi cũng sẽ nói như các anh,
4cũng sẽ có những lời đối đáp,
4sẽ lắc đầu mai mỉa các anh.
5Tôi cũng sẽ dùng ba tấc lưỡi
5để làm cho các anh nên vững vàng,
5sẽ không tiếc mấp máy đôi môi
5mà làm cho các anh thêm mạnh mẽ.
6Nếu tôi có nói, nỗi khổ của tôi vẫn khôn nguôi,
6tôi mà nín thinh, nỗi khổ của tôi liệu có dứt ?
7Nhưng giờ đây Thiên Chúa làm cho tôi kiệt quệ.
7Phải, Ngài đã gieo kinh hoàng
7trên mọi người thân cận của con.
8Ngài đã để cho da con phải nhăn nheo xấu xí,
8đó là một bằng cớ tố cáo con ;
8và vẻ xanh xao gầy còm của thân thể
8cũng là một bằng cớ nữa tố cáo con.
9Tôi bị cơn giận của Người cấu xé và săn đuổi,
9Người nghiến răng nghiến lợi doạ dẫm tôi.
9Kẻ thù tôi đưa mắt nhìn tôi chòng chọc.
10Chúng há mồm há miệng doạ dẫm tôi, lại hè nhau chế giễu,
10cùng nhau tụ họp chống lại tôi.
11Thiên Chúa đã trao tôi cho bọn điên khùng,
11quẳng tôi vào tay phường gian ác.
12Tôi đang sống yên ổn thì Người đánh tôi,
12nắm lấy gáy tôi mà bẻ gãy,
12rồi dựng tôi lên làm bia mà bắn :
13tên nhọn của Người vây bủa lấy tôi,
13đâm thẳng vào lưng, không mảy may thương hại,
13khiến cho mật tôi đổ tràn ra đất.
14Rồi Người chọc thủng tôi lỗ chỗ ;
14tựa trang chiến sĩ, Người nhảy vào đánh tôi tơi bời,
15tôi khoác lên da khô của mình tấm áo vải thô,
15lại vùi trán tôi trong bụi đất.
16Khóc lóc nhiều, mặt tôi đỏ ửng,
16phiền muộn quá, cặp mắt thâm quầng.
17Thế nhưng bàn tay tôi chẳng vương bạo lực,
17và lời cầu nguyện của tôi thật tinh tuyền.
18Đất ơi, đừng vùi lấp máu ta đi,
18ước gì tiếng tôi kêu còn vọng ngân mãi mãi !
19Ngay giờ đây trên trời, tôi đã có một nhân chứng,
19nơi chốn cao xanh, tôi đã có một người bảo lãnh.
20Bạn bè của tôi chế nhạo tôi,
20nhưng tôi hướng nhìn lên Thiên Chúa, mắt đầm đìa giọt lệ.
21Phải chi nhân vật kia
21có thể làm trọng tài giữa con người và Thiên Chúa,
21như giữa hai con người với nhau.
22Vì năm tháng đời tôi đã được đếm hết,
22con đường tôi đang đi không dẫn tôi trở lại.