Article data table

Job

Chapter 24

Catholic · KTCGKPV

1Tại sao Đấng Toàn Năng

1không định trước thời gian trừng phạt,

1và những kẻ biết Người lại không thấy ngày Người xét xử ?

2Phường gian ác đẩy lui lằn ranh,

2cướp bóc người chăn lẫn đàn vật.

3Lừa của cô nhi, chúng đem đi mất,

3bò của goá phụ, giữ làm đồ cầm.

4Chúng gạt người túng thiếu ra khỏi đường đi,

4khiến kẻ nghèo hèn trong xứ phải cùng nhau lẩn trốn.

5Những người này như lừa hoang trong sa mạc,

5họ đi kiếm công ăn việc làm,

5tìm thức ăn trong sa mạc, và tìm bánh cho lũ con thơ.

6Giữa đêm khuya, họ gặt lúa ngoài đồng,

6và mót nho trong vườn của tên gian ác.

7Họ ngủ đêm, mình trần không áo mặc,

7trời lạnh giá mà chẳng có chăn mền.

8Mưa bão miền núi làm họ ướt đẫm,

8họ phải bám vào đá, vì không chỗ trú thân.

9Phường gian ác lôi trẻ mồ côi ra khỏi bầu sữa mẹ,

9bắt người nghèo nộp con làm của cầm.

10Họ bước đi mình trần, không áo mặc,

10đói như cào mà vẫn phải vác lúa trên vai.

11Họ ép dầu giữa hai thớt đá,

11đạp nho trong bồn mà cổ vẫn khát khô.

12Trong thành phố, người hấp hối than van,

12người bị trọng thương thều thào kêu cứu,

12nhưng Thiên Chúa chẳng đoái nhận lời họ khẩn cầu.

13Chúng về hùa với bọn phản lại ánh sáng,

13đường quang minh chính đại, chúng chẳng nhận ra,

13cũng không bước theo nẻo chính lộ.

14Trời chưa rạng, kẻ sát nhân đã thức giấc,

14nó giết hại người túng thiếu và kẻ nghèo hèn ;

14ban đêm nó như kẻ trộm đi lảng vảng.

15Mắt kẻ ngoại tình chờ chực đêm tối,

15nó tự nhủ : “Chẳng ai nhìn thấy ta !”,

15và nó lấy khăn che mặt.

16Trong bóng tối, kẻ trộm đục các ngôi nhà

16mà ban ngày nó đã đánh dấu,

16không một ai trong chúng nhận ra ánh sáng mặt trời.

17Quả thật, đối với chúng, bình minh là bóng tử thần,

17vì chúng đã quá quen với bóng tử thần khủng khiếp.

18Trên mặt nước, nó trôi bềnh bồng,

18trong xứ, đất đai của nó bị nguyền rủa,

18không một ai quay lại phía vườn nho.

19Hạn hán và nóng nực hút nước của tảng băng thế nào,

19thì âm phủ cũng hút tội nhân như vậy.

20Người mẹ xưa kia cho nó bú, nay đã quên nó rồi,

20tên tuổi nó, người ta cũng không còn nhớ nữa.

20Sự bất công bị bẻ gãy như một cái cây.

21Nó xử tệ với người son sẻ không con cái,

21và không tử tế với người goá bụa.

22Nhưng Đấng dùng sức mạnh lật đổ kẻ quyền hành

22nay đứng lên, không cho nó tin tưởng vào cuộc đời nữa.

23Người để cho nó sống yên hàn,

23nhưng mắt Người luôn dõi theo đường nẻo nó đi.

24Nó được đề cao trong một thời gian ngắn,

24rồi biệt tăm không còn nữa ;

24nó tàn tạ như ngọn rau bị ngắt đi, và héo khô như đầu gié lúa.

25Nếu không phải như vậy,

25ai có thể nói ngược lại tôi, và cho lời tôi là vô giá trị ?

Verse copied to clipboard