Job
Chapter 12
1Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói :
2Các anh thật chỉ là con người !
2Nhưng cùng với các anh, sự khôn ngoan sẽ chết.
3Tôi đây, tôi cũng nghĩ được như các anh,
3với các anh, tôi đâu thua kém gì, ai chẳng biết như vậy ?
4Thế mà bạn hữu đã nhạo cười tôi
4là người đã từng khẩn cầu Thiên Chúa và được Người đáp lại.
4Than ôi, người công chính vẹn toàn
4lại trở nên trò cười cho thiên hạ !
5“Người đã bất hạnh lại còn bị khinh chê !
5Kẻ đã trượt chân còn bị xô thêm nữa.”
5Những kẻ gặp may lành thường xử sự như thế.
6Nhưng quân cướp lại sống bình an trong lều,
6những kẻ chọc giận Thiên Chúa được mọi bề yên ổn,
6và kẻ bắt Thiên Chúa phục vụ mình cũng thế !
7Nhưng anh cứ hỏi súc vật, chúng sẽ chỉ giáo cho anh,
7cứ hỏi chim trời, chúng sẽ cho anh biết.
8Thú rừng sẽ chỉ giáo cho anh hay,
8cá biển sẽ giải thích cho anh rõ.
9Vì trong giống vật, có con nào lại không biết
9rằng tay ĐỨC CHÚA đã làm nên những điều đó !
10Chính Người nắm trong tay hồn của mọi sinh vật
10cũng như hơi thở của tất cả người phàm.
11Lẽ nào tai không phân biệt được lời nói,
11và cổ họng không thưởng thức được món ăn ?
12Người tóc bạc được trí khôn ngoan,
12bậc tuổi cao có tài thông hiểu.
13Nhưng nơi Thiên Chúa có cả khôn ngoan lẫn sức mạnh,
13mưu lược cũng như tài thông hiểu đều thuộc về Người.
14Người phá huỷ, chẳng ai xây lại được,
14Người giam cầm, không ai cứu thoát nổi.
15Người giữ nước lại, trời liền hạn hán,
15Người thả nước ra, đất bị tan hoang.
16Nơi Người có cả dũng lực lẫn tài trí,
16kẻ lầm lạc cũng như người gây ra lầm lạc đều ở trong tay Người.
17Người bắt các mưu sĩ phải đi chân đất,
17làm cho các thẩm phán ra điên rồ.
18Người gỡ bỏ cân đai của vua chúa
18và bắt họ phải dùng khố thắt lưng.
19Người bắt các tư tế phải đi chân đất
19Người lật đổ những kẻ quyền uy.
20Người làm cho nhà hùng biện mất cả tài ăn nói,
20cho bậc lão thành chẳng còn óc biện phân.
21Người đổ nhuốc nhơ xuống hàng quyền quý,
21và nới lỏng dây lưng cho quân bạo tàn.
22Người vạch trần những tối tăm bí ẩn,
22phơi bày bóng tối tử thần ra ánh sáng.
23Người làm cho các dân lớn mạnh rồi tiêu diệt,
23để cho bành trướng rồi bắt phải lưu vong.
24Người làm cho thủ lãnh của dân ra ngu muội,
24bắt phải lang thang trong sa mạc không lối thoát.
25Chúng mò mẫm trong tăm tối mịt mù,
25lảo đảo như người thấm men say.