Article data table

Jeremiah

Chapter 8

Catholic · KTCGKPV

1Thời bấy giờ –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA–, người ta sẽ lôi ra khỏi mồ xương của các vua Giu-đa, xương các thủ lãnh, xương hàng tư tế, xương các ngôn sứ và xương của cư dân Giê-ru-sa-lem.

2Người ta sẽ phơi bày ra dưới mặt trời, mặt trăng và tất cả các tinh tú trên trời mà chúng đã yêu mến và phục dịch, chúng đã đi theo, thỉnh cầu và sụp lạy. Các xương đó không được thu gom, cũng chẳng được chôn cất, nhưng sẽ trở thành phân bón trên mặt đất.

3Bấy giờ, đối với tất cả những ai sống sót trong cái dòng tộc xấu xa này ở khắp nơi mà Ta sẽ xua chúng tới, thì chết vẫn còn hơn sống – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.

4Ngươi sẽ nói với chúng : ĐỨC CHÚA phán thế này :

4Phải chăng người ta ngã xuống, rồi không trỗi dậy,

4bỏ đi rồi không trở lại sao ?

5Thế thì tại sao dân này cứ phản bội ?

5Giê-ru-sa-lem phản bội mãi sao ?

5Chúng cố tình theo con đường lừa đảo, dứt khoát không trở về.

6Ta đã để ý nghe : Không phải như chúng nói.

6Chẳng ai hối hận về sự gian ác của mình ;

6ai cũng nói : “Nào tôi có làm chi !”

6Như con ngựa xông vào trận chiến,

6tất cả đều trở lại con đường tội ác xưa.

7Đến như giống cò bay lượn trên không

7còn biết được mùa di chuyển của nó ;

7chim cu, chim én và chim hạc còn biết theo thời tiết mà về ;

7nhưng dân Ta thì chẳng hay chẳng hiểu

7pháp luật ĐỨC CHÚA đã truyền ban.

8Sao các ngươi nói được :

8“Ta khôn ngoan : ta có Lề Luật của ĐỨC CHÚA !”

8Thật ra, ý nghĩa Lề Luật đó,

8ngọn bút gian giảo của đám ký lục đã xuyên tạc mất rồi.

9Những hạng khôn ngoan ấy

9sẽ thẹn thùng, run sợ, và sa vào cạm bẫy.

9Này, lời ĐỨC CHÚA thì chúng khinh miệt,

9chúng khôn ngoan nỗi gì ?

10Vì vậy, thê thiếp chúng, Ta sẽ trao cho kẻ khác,

10đồng ruộng chúng, cho kẻ kế thừa.

10Vì người lớn cũng như kẻ nhỏ, tất cả đều gian tham bớt xén.

10Ngôn sứ cũng như tư tế, tất cả là một lũ gian phi.

11Chúng bô bô : “Bình an vô sự”

11để xoa dịu thương tích của con gái dân Ta,

11trong khi chẳng có bình an chi cả.

12Việc chúng làm thật kinh tởm biết bao,

12lẽ ra chúng phải biết xấu hổ,

12nhưng nào chúng có xấu hổ gì đâu,

12cũng chẳng còn biết ngượng mặt nữa chứ.

12Cho nên chúng sẽ gục ngã giữa bao kẻ ngã gục.

12Khi đến thời Ta trị tội chúng, chúng sẽ té nhào,

12ĐỨC CHÚA phán như vậy.

13Ta quyết sẽ thu về –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA–,

13không để trái nào trên cây nho, không để trái nào trên cây vả,

13cả lá cây cũng phải héo tàn,

13vì Ta sẽ trao chúng cho những kẻ qua đường.

14Sao chúng ta ngồi yên ? Tập trung lại đi nào !

14Ta hãy vào các thành kiên cố mà chịu cảnh tiêu vong,

14vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, đã tiêu diệt chúng ta ;

14Người cho chúng ta uống nước độc,

14bởi chúng ta đã xúc phạm đến Người.

15Người ta đợi hoà bình, nhưng chẳng được may lành chi hết !

15Mong đến thời bình phục, mà chỉ thấy rùng rợn khiếp kinh.

16Từ Đan người ta nghe rõ tiếng vó ngựa vang trời.

16Khi nghe tiếng ngựa hí, cả mặt đất run rẩy kinh hoàng.

16Chúng xông đến và ngốn sạch đất đai cùng mọi thứ trong đó,

16cả thành thị lẫn cư dân.

17Vì vậy Ta sẽ cho loài rắn, loài rắn độc, đến làm hại các ngươi,

17mà không phù phép nào ngăn nổi ;

17chúng sẽ cắn chết các ngươi – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

18Thật vô phương cứu chữa,

18nỗi khổ xâm chiếm tôi, làm tim tôi suy nhược.

19Này tiếng kêu cứu của cô gái dân tôi

19từ miền đất xa xăm vọng về.

19“Phải chăng ĐỨC CHÚA không còn ở Xi-on,

19Vua của nó không ngự ở đây nữa ?”

19(Tại sao chúng lại khiêu khích Ta,

19bằng các tượng thần của chúng,

19là những đồ hư ảo của ngoại bang ?)

20Mùa gặt đã hết rồi, mùa hè cũng đã qua,

20thế mà chúng tôi vẫn chưa được cứu !”

21Vì vết thương của cô gái dân tôi, mà lòng tôi tan nát,

21khiến tôi phải đau thương sầu muộn,

21nỗi kinh hoàng bám chặt lấy tôi.

22Phải chăng không còn dầu thơm ở Ga-la-át,

22hay chẳng còn lương y nữa ?

22Mà tại sao việc chữa trị cô gái dân tôi,

22chẳng tiến triển chút nào ?

23Ai biến đầu tôi thành nguồn nước,

23và đôi mắt tôi thành suối lệ, để tôi than khóc đêm ngày

23những người của cô gái dân tôi bị giết.

Verse copied to clipboard