Jeremiah
Chapter 3
1Nếu một người đuổi vợ
1và bà này bỏ đi, làm vợ một người khác, thử hỏi :
1người chồng cũ có trở lại với bà ta nữa không ?
1Vậy, phải chăng đất kia đã chẳng hoàn toàn ra ô uế ?
1Và ngươi, ngươi đã đàng điếm với bao nhiêu tình nhân,
1lại còn mong trở về với Ta nữa ! – Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
2Ngước mắt lên các đồi trọc mà xem
2có nơi nào ngươi đã chẳng trao thân cho người khác !
2Ngươi ngồi đợi chúng bên vệ đường
2như tên Ả-rập ngồi rình trong sa mạc.
2Ngươi đã làm cho xứ sở ra ô uế
2vì những chuyện điếm đàng và gian ác của ngươi.
3Cho nên đến mùa, không có mưa,
3cuối mùa, mưa cũng chẳng thấy.
3Và ngươi cứ mặt dày mày dạn như con đĩ,
3mà chẳng biết xấu hổ là gì.
4Từ bây giờ, ngươi lại không xưng hô với Ta thế này sao :
4“Ngài là thân phụ của con,
4là lang quân của con thuở thanh xuân ấy ?”
5Lẽ nào Người giận đến muôn đời,
5lẽ nào Người chấp nê mãi mãi ?
5Nói vậy rồi, ngươi tiếp tục làm điều gian ác, vì ngươi vốn lì lợm.
6ĐỨC CHÚA phán với tôi dưới thời vua Giô-si-gia-hu : Điều Ít-ra-en phản bội đã làm, ngươi có thấy không ? Nó đi khắp các núi cao, đến dưới mọi lùm cây rậm mà đàng điếm.
7Ta tự bảo : “Làm tất cả những chuyện đó rồi, nó sẽ trở về với Ta” ; nhưng nó đâu trở về. Và con em bất tín bất trung của nó là Giu-đa đã thấy như vậy.
8Nó đã thấy : cũng vì tất cả những vụ ngoại tình mà Ta đã trao giấy ly hôn cho con chị là Ít-ra-en phản bội và đuổi đi. Thế mà con em bất tín bất trung của nó là Giu-đa cũng chẳng sợ, cứ tiếp tục đàng điếm.
9Nó đàng điếm trơ trẽn như vậy, nên đã làm cho xứ sở ra ô uế ; nó đã ngoại tình với đá với gỗ.
10Đến thế rồi mà Giu-đa, con em bất tín bất trung của nó, vẫn cứ giả dối, chưa hết lòng trở về với Ta, – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
11Rồi ĐỨC CHÚA phán với tôi : Ít-ra-en phản bội, nhưng vẫn còn công chính so với Giu-đa bất tín bất trung.
12Hãy đi, hô lên cho miền Bắc nghe những lời này :
12Trở về đi, hỡi Ít-ra-en phản bội
12– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA !
12Ta sẽ không nghiêm nét mặt
12với các ngươi nữa,
12vì Ta giàu lòng xót thương
12–sấm ngôn của ĐỨC CHÚA–
12và Ta không giận dữ mãi đâu.
13Có điều là tội ngươi,
13ngươi phải biết :
13ngươi đã xúc phạm đến ĐỨC CHÚA,
13Thiên Chúa của ngươi,
13khi lang bạt khắp các nẻo đường
13tìm kiếm ngoại kiều
13dưới mọi lùm cây rậm ;
13còn tiếng Ta gọi,
13các ngươi chẳng thèm nghe,
13– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
14Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA : Trở về đi, hỡi lũ con phản bội, vì Ta vẫn là chủ các ngươi. Ta sẽ lấy của các ngươi mỗi thành một người, mỗi thị tộc hai người, và đưa về Xi-on.
15Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta ; chúng sẽ khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi.
16Khi các ngươi tăng số và phát triển trong xứ, thì lúc ấy –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA– người ta sẽ không còn nói đến Hòm Bia của ĐỨC CHÚA nữa, không còn lưu tâm, không nhớ tới, chẳng nuối tiếc, cũng chẳng làm lại nữa.
17Thời ấy, Giê-ru-sa-lem sẽ được gọi là “Ngai toà của ĐỨC CHÚA”, và mọi dân tộc sẽ nhân danh ĐỨC CHÚA quy tụ tại Giê-ru-sa-lem ; chúng sẽ không còn sống buông thả theo lòng dạ xấu xa ngoan cố của mình nữa.
18Những ngày ấy, nhà Giu-đa sẽ đến với nhà Ít-ra-en, rồi chúng sẽ cùng nhau từ đất Bắc tiến về đất Ta đã ban cho tổ tiên chúng làm gia nghiệp.
19Ta đã nói : Có cách nào để Ta đặt ngươi trong hàng con cái ?
19Ta sẽ ban cho ngươi một miền đất hoan lạc
19làm phần gia nghiệp cao quý nhất giữa chư dân.
19Ta đã nói : ngươi sẽ gọi Ta : “Cha ơi !”
19Và ngươi sẽ không lìa xa Ta nữa.
20Thế nhưng, người đàn bà thất trung với bạn mình làm sao,
20thì, hỡi nhà Ít-ra-en, các ngươi cũng thất trung với Ta như vậy,
20– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
21Người ta nghe tiếng kêu trên các đồi trọc :
21tiếng con cái Ít-ra-en khóc lóc van nài,
21vì chúng đã đi trệch đường lối,
21đã bỏ quên ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của mình.
22– Trở về đi, hỡi lũ con phản bội,
22Ta sẽ chữa lành tội phản bội của các ngươi !
22– Này chúng con đây, chúng con đến với Ngài,
22vì Ngài là ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng con.
23Thật ra, các đồi cao chỉ là trò dối trá,
23cảnh ồn ào náo nhiệt trên núi non cũng vậy.
23Thật ra, chỉ nơi ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng con,
23Ít-ra-en mới có ơn cứu độ.
24Công lao của tổ tiên chúng con, Thần Ô Nhục đã ngốn hết,
24ngay từ thời niên thiếu của chúng con,
24ngốn cả chiên bò, cả con trai con gái các ngài.
25Chúng ta đành chịu nằm vùi trong nỗi ô nhục của mình thôi,
25chịu cho nỗi thẹn thùng phủ lấp !
25Vì, cũng như tổ tiên chúng ta,
25chúng ta đã xúc phạm đến ĐỨC CHÚA
25từ thời niên thiếu cho tới ngày nay ;
25chúng ta đã chẳng nghe theo tiếng ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng ta.