Jeremiah
Chapter 48
1Về Mô-áp. ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này :
1Khốn cho Nơ-vô, vì nó đã bị phá tan !
1Kia-gia-tha-gim phải hổ ngươi, vì đã bị chiếm đóng,
1thành kiên cố phải mất mặt, vì đã bị phá huỷ.
2Niềm kiêu hãnh của Mô-áp, nay còn đâu !
2Ở Khét-bôn, người ta mưu toan gây tai hoạ cho nó :
2“Nào ta hãy loại nó ra khỏi các dân nước !”
2Cả Mát-mên nữa, ngươi cũng sẽ bị tiêu vong,
2bị lưỡi gươm đuổi theo sát gót.
3Từ Khô-rô-na-gim dội về tiếng la ó : “Tàn phá, đại hoạ !”
4Mô-áp bị phá huỷ, trẻ em khắp vùng lên tiếng kêu la.
5Phải, tại đèo Lu-khít, thiên hạ vừa leo vừa nức nở ;
5nơi dốc Khô-rô-na-gim, quân địch nghe tiếng kêu la bại trận :
6“Trốn đi, liệu mà thoát thân !
6Hãy bắt chước lừa hoang trong sa mạc !”
7Vì ngươi đặt tin tưởng vào các việc làm và kho báu của ngươi,
7nên cả ngươi nữa, ngươi cũng sẽ bị chiếm đóng.
7Thần Cơ-mốt sẽ đi đày, cùng với hàng tư tế và thủ lãnh của nó.
8Kẻ tàn phá sẽ vào hết mọi thành,
8và không thành nào thoát khỏi.
8Thung lũng sẽ tiêu tan, đồng bằng cũng bị phá huỷ,
8như lời ĐỨC CHÚA phán trước kia.
9Hãy chắp cánh cho Mô-áp vì nó muốn bay ra.
9Các thành của nó sẽ nên mối kinh tởm, ở đó chẳng còn ai cư ngụ.
10(Khốn cho ai lơ là với công việc của ĐỨC CHÚA !
10Khốn cho kẻ nào không chịu để cho gươm mình vấy máu !)
11Từ thuở thanh xuân, Mô-áp sống yên hàn,
11nó nghỉ yên như rượu trên lớp cặn,
11không bị rót từ bình này sang bình khác : nó không phải đi đày.
11Cho nên, vị của nó còn nguyên, mùi của nó không thay đổi.
12Vì thế, sẽ đến ngày –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA– Ta sai đến với nó những người chuyên chắt lọc. Họ sẽ lọc, sẽ đổ hết ra khỏi bình, rồi đập tan cả vò.
13Mô-áp sẽ phải xấu hổ vì thần Cơ-mốt cũng như nhà Ít-ra-en đã phải xấu hổ vì thần Bết Ên, một vị thần được nhà Ít-ra-en tin tưởng.
14Sao các ngươi dám nói :
14“Chúng ta là chiến sĩ, là dũng sĩ nơi sa trường” ?
15Mô-áp đã bị phá tan.
15Người ta tấn công các thành của nó,
15các tinh binh trẻ phải vào lò sát sinh
15– sấm ngôn của Đức Vua, ĐỨC CHÚA các đạo binh là danh Người.
16Cảnh nguy nan của Mô-áp sắp xảy đến,
16tai hoạ của nó phút giây đã gần kề.
17Hãy chia buồn với nó, hỡi mọi lân quốc láng giềng,
17hỡi mọi người biết danh tiếng nó.
17Hãy nói : “Sao cây trượng quyền uy,
17cây gậy huy hoàng như thế mà lại bị bẻ gãy ?”
18Hỡi dân cư ngụ ở Đi-vôn, hãy rời chỗ danh dự
18xuống nơi khô cằn thiếu nước mà ngồi,
18vì kẻ tàn phá Mô-áp đã tiến lên đánh ngươi
18và huỷ diệt các thành trì của ngươi.
19Đứng bên đường mà coi cho kỹ, hỡi dân cư A-rô-e :
19với chàng thanh niên chạy trốn và cô thiếu nữ thoát nạn,
19hãy hỏi rằng “việc gì đã xảy ra ?”
20– “Mô-áp phải hổ ngươi, vì bị phá huỷ.
20Nào khóc rú lên, kêu cứu đi !
20Hãy công bố tại Ác-nôn rằng : Mô-áp đã bị tàn phá !”
21Án phạt đã giáng xuống vùng đồng bằng, xuống Khô-lôn, Gia-hát, Mê-pha-át,
22xuống Đi-vôn, Nơ-vô, Bết Đíp-la-tha-gim,
23xuống Kia-gia-tha-gim, Bết Ga-mun, Bết Mơ-ôn,
24xuống Cơ-ri-giốt, Bót-ra và mọi thành thị xa gần xứ Mô-áp.
25“Sừng của Mô-áp bị bẻ gãy, tay của nó bị nát tan !”
25– Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
26Hãy cho Mô-áp uống say tuý luý, vì nó đã lên mày lên mặt với ĐỨC CHÚA. Ước gì nó ngã lăn xuống, ói mửa ra, để nó lại nên một trò cười !
27Khi trước, Ít-ra-en đã chẳng nên trò cười cho ngươi sao ? Phải chăng người ta đã không gặp nó giữa quân trộm cướp, để mỗi lần nói đến nó, là ngươi phải lắc đầu đó sao ?
28“Hỡi cư dân Mô-áp, hãy rời bỏ thị thành
28mà sống chui rúc trong hốc đá.
28Hãy giống như chim câu làm tổ nơi sườn núi, bên bờ vực thẳm.”
29Chúng ta đã từng được nghe
29về thói kiêu căng của Mô-áp, một xứ rất mực kiêu kỳ,
29về thói tự mãn và tính ngông nghênh ngạo mạn
29cũng như lòng tự cao của nó.
30Ta biết –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA–
30tính nóng nảy, những lời khoác lác ba hoa,
30cũng như các hành vi bất chính của nó.
31Bởi thế, vì Mô-áp tôi khóc rú lên,
31vì toàn thể Mô-áp tôi thảm thiết kêu la,
31tôi rên siết cho người Kia Khe-rét.
32Hỡi nho Xíp-ma, ta khóc ngươi hơn là khóc Gia-de.
32Các nhánh của ngươi vượt qua biển cả, vươn tới tận Gia-de.
32kẻ tàn phá xông vào làm hại mùa hái nho hái trái.
33Niềm vui sướng hân hoan
33đã biến khỏi vườn cây, khỏi xứ Mô-áp.
33Ta đã làm cho bồn nho cạn rượu ;
33người đạp nho không còn đạp nho nữa,
33và tiếng reo hò chẳng còn là tiếng hò reo !
34Tiếng kêu la của Khét-bôn vang đến En-a-lê, đến tận Gia-hát. Người ta lên tiếng kêu từ Xô-a đến Khô-rô-na-gim và Éc-lát Sơ-li-si-gia, vì ngay cả các dòng suối Nim-rim cũng trở thành nơi hoang vắng.
35Ta sẽ làm cho ở Mô-áp –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA– không còn ai lên nơi cao đốt hương kính các thần của nó nữa.
36Bởi thế, vì Mô-áp tâm hồn tôi rung động như tiếng sáo ; vì người Kia Khe-rét tâm hồn tôi cũng rung động như tiếng sáo. Thế là chúng dày công ki cóp mà chẳng được hưởng dùng !
37Phải, đầu nào cũng bị cạo trọc, chòm râu nào cũng bị xén, đôi tay nào cũng mang vết rạch, và lưng nào cũng quấn vải thô.
38Trên mọi sân thượng và công trường ở Mô-áp, đâu đâu cũng thấy cảnh tang tóc, vì Ta đã đập tan Mô-áp như chiếc bình không ai ưa nữa – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
39Làm sao nó đã bị phá huỷ ? Khóc rú lên đi ! Làm sao Mô-áp đã quay lưng bỏ chạy cách nhục nhã ? Mô-áp đã trở nên trò cười và mối kinh hoàng cho mọi xứ lân bang.
40Vì ĐỨC CHÚA phán như sau :
40(Này, tựa như chim đại bàng,
40nó bay lượn, cánh xoè trên Mô-áp.)
41Thành thị bị chiếm giữ, pháo đài bị đánh bay.
41(Ngày ấy, lòng dũng sĩ Mô-áp
41sẽ như dạ đàn bà đau quặn lúc sinh con.)
42Mô-áp bị huỷ diệt, chẳng còn là một dân,
42vì đã cả gan lên mặt với ĐỨC CHÚA.
43Này kinh hoàng, hố sâu, dò lưới
43đang sẵn chờ đợi ngươi, hỡi cư dân Mô-áp
43– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
44Kẻ thoát nỗi kinh hoàng sẽ sa xuống hố sâu,
44kẻ ngoi lên khỏi hố lại mắc phải lưới dò,
44vì Ta sẽ giáng các tai hoạ này trên Mô-áp
44vào năm chúng bị trừng phạt – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
45Những người chạy trốn, sức lực suy tàn,
45dừng chân lại dưới bóng Khét-bôn,
45nhưng từ Khét-bôn phụt ra ngọn lửa,
45và từ giữa Xi-khôn, bốc lên đám cháy
45thiêu huỷ màng tang Mô-áp, cũng như sọ của đám hỗn quân.
46Khốn cho ngươi, Mô-áp hỡi, dân Cơ-mốt mạt vận rồi !
46Vì con trai ngươi bị người ta đày ải
46và con gái ngươi cũng bị bắt đi đày.
47Nhưng sau đó, Ta sẽ đổi vận mệnh Mô-áp
47– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
47Lời tuyên án Mô-áp chấm dứt ở đây.