Giê-rê-mi-a (Giê-rê-mi)
Chương 51
1ĐỨC CHÚA phán thế này : Ta sẽ cho nổi lên một thần khí sát hại,
1để chống lại Ba-by-lon và dân cư Lếp Ca-mai.
2Ta sẽ sai những người ngoại bang đến Ba-by-lon,
2để sàng sẩy và quét sạch xứ sở nó ;
2bởi vì, vào ngày tai hoạ, chúng sẽ nổi lên chống lại nó từ bốn phía.
3Đừng chừa lại một xạ thủ giương cung nào,
3cũng đừng để ai tự hào vì áo giáp của nó.
3Đừng thương xót các thanh niên Ba-ben,
3quân đội của nó, hãy diệt cho hết !
4Ước gì đất Can-đê tràn ngập tử thi,
4người bị đâm nằm la liệt trên đường phố !
5Quả thật, Ít-ra-en và Giu-đa không goá bụa,
5vì không còn Thiên Chúa, không còn ĐỨC CHÚA các đạo binh,
5dù xứ sở của chúng tràn đầy tội lỗi
5xúc phạm đến Đấng Thánh của Ít-ra-en.
6Hãy trốn khỏi Ba-by-lon, ai nấy liệu mà thoát thân,
6kẻo các ngươi phải tiêu vong vì tội ác của nó.
6Vì đối với ĐỨC CHÚA, đây là thời báo oán,
6thời giáng cho nó phần phạt nó đáng chịu.
7Ba-by-lon là chén vàng trong tay ĐỨC CHÚA,
7nó làm cho toàn cõi đất phải say sưa,
7các dân tộc đã uống rượu của nó, vì thế mà hoá ra rồ dại.
8Bỗng chốc Ba-by-lon sụp đổ tan tành :
8hãy khóc rú lên thương hại nó !
8Lấy dầu mà thoa cho nó bớt đau, may ra nó sẽ lành !
9– “Chúng tôi muốn chữa trị cho Ba-by-lon,
9thế mà nó vẫn chẳng lành.
9Mặc kệ nó ! Mỗi người hãy quay về xứ sở.”
9– Quả vậy, án phạt dành cho nó chạm tới trời,
9lên đến tận mây xanh.
10ĐỨC CHÚA đã cho bừng lên sự công chính của chúng ta :
10Đến đây, nào chúng ta kể cho Xi-on biết
10công trình của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta.
11Hãy chuốt nhọn tên, rồi nhét cho đầy ống.
11ĐỨC CHÚA đã thúc đẩy thần trí của các vua Mê-đi ; quả thật, Người đã quyết định huỷ diệt Ba-by-lon, vì đây là thời ĐỨC CHÚA báo oán ; Người báo oán cho Đền Thờ của Người.
12Hãy phất cờ làm hiệu tấn công các tường luỹ Ba-by-lon,
12hãy tăng cường phòng thủ,
12dựng lên các vọng canh, bố trí quân mai phục !
12Bởi vì không những ĐỨC CHÚA đã quyết định, mà còn thực hiện điều Người đã phán về dân cư Ba-by-lon.
13Phần ngươi, ngươi ở gần dòng nước lớn, ngươi có lắm kho tàng,
13giờ cùng tận của ngươi đã tới, giờ chấm dứt các lợi lộc của ngươi.
14ĐỨC CHÚA các đạo binh đã lấy chính mạng sống Người mà thề :
14Ta sẽ cho một đoàn người đông như châu chấu,
14tràn ngập và chống lại ngươi ;
14chúng cất tiếng hò reo chiến thắng !
15Đấng dùng sức mạnh làm ra trái đất,
15lấy lẽ khôn ngoan thiết lập địa cầu,
15cũng là Đấng dùng sự thông suốt trải rộng các tầng trời.
16Người lên tiếng, là nước trên trời cuồn cuộn ;
16Người đẩy lên từng lớp mây trời, từ cùng tận địa cầu xa tắp,
16làm cho chớp giật mưa rơi,
16mở kho thả gió khắp nơi tung hoành.
17Mọi người đều ngu xuẩn, không hiểu biết chi,
17thợ bạc nào cũng xấu hổ vì tượng thần của nó,
17tượng nó đúc ra là vật hão huyền, không có hơi thở !
18Chúng chỉ là hư ảo, là sản phẩm nực cười ;
18khi bị trừng phạt, chúng sẽ tiêu vong.
19Phần dành cho Gia-cóp thì không như thế,
19vì tất cả đã được Người nắn ra,
19và Ít-ra-en là chi tộc Người chọn làm gia nghiệp,
19danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo binh.
20Ngươi như cái búa, như binh khí của Ta.
20Ta dùng ngươi để đập các dân,
20Ta dùng ngươi để huỷ các nước,
21Ta dùng ngươi để đập ngựa và người cỡi,
21Ta dùng ngươi để đập xe và người đánh xe.
22Ta dùng ngươi để đập đàn ông, đàn bà,
22Ta dùng ngươi để đập cụ già, con trẻ,
22Ta dùng ngươi để đập thanh niên, thiếu nữ.
23Ta dùng ngươi để đập người chăn và đàn vật,
23Ta dùng ngươi để đập người cày và vật kéo,
23Ta dùng ngươi để đập tổng đốc và khâm sai.
24Nhưng, ngay trước mắt các ngươi, Ta sẽ giáng trả cho Ba-by-lon và cho tất cả dân cư Can-đê mọi tai hoạ chúng đã gây ra ở Xi-on – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
25Này, Núi Tàn Phá, Ta chống lại ngươi,
25tàn phá toàn cõi đất – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA,
25Ta sẽ dang tay đánh phạt ngươi,
25cho ngươi lăn xuống từ đỉnh cao núi đá.
25Ta sẽ biến ngươi thành ngọn núi bị thiêu rụi.
26Người ta không còn lấy được từ nơi ngươi
26viên đá góc, viên đá nền ;
26vì ngươi sẽ thành chốn điêu tàn vạn cổ
26– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
27Hãy phất cờ làm hiệu trong xứ, hãy thổi kèn giữa chư dân !
27Hãy thánh hiến chư dân để đánh nó,
27để đánh nó, hãy triệu tập các vương quốc :
27A-ra-rát, Min-ni và Át-cơ-nát,
27hãy đặt một viên giám sát để đánh nó.
27Hãy tập trung ngựa lại như tập trung đàn châu chấu hung hăng.
28Để đánh nó, hãy thánh hiến chư dân : các vua Mê-đi, các tổng đốc, các khâm sai, cũng như tất cả xứ sở thuộc quyền nó thống trị.
29Cõi đất run rẩy hãi hùng,
29bởi vì kế hoạch của ĐỨC CHÚA về Ba-by-lon sắp hoàn thành :
29là làm cho đất Ba-by-lon nên hoang vu, không có người cư ngụ.
30Các dũng sĩ Ba-by-lon đã ngừng chiến đấu,
30chúng ở lại trong các pháo đài.
30Lòng dũng cảm của chúng đã cạn, chúng nên như đàn bà !
30Nhà cửa nó bị thiêu rụi, các then cửa gãy tan tành.
31Phu trạm đón phu trạm, sứ giả đón sứ giả,
31dồn dập báo cho vua Ba-by-lon :
31thành của nó thất thủ hoàn toàn.
32Các ngả đường đã bị chiếm cứ, các pháo đài đều bị phóng hoả,
32các chiến binh sợ hãi kinh hoàng.
33Quả vậy, ĐỨC CHÚA các đạo binh,
33Thiên Chúa Ít-ra-en phán như sau :
33Cô gái Ba-by-lon như sân phơi, vào thời đạp lúa ;
33chẳng còn bao lâu, mùa gặt sẽ đến với cô.
34Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đã xâu xé, đã loại trừ tôi,
34gạt tôi ra như chiếc bình rỗng ;
34tựa con rồng, nó đã nuốt trửng tôi,
34các miếng ngon của tôi, nó nhét đầy bụng, rồi xua đuổi tôi đi.
35Cô thiếu nữ Xi-on sẽ nói :
35“Chớ gì bạo lực và thương tích tôi phải chịu
35sẽ đổ xuống Ba-by-lon !” Và Giê-ru-sa-lem sẽ nói :
35“Chớ gì máu tôi đổ trên đầu dân cư Can-đê !”
36Vì thế, ĐỨC CHÚA phán như sau :
36Này Ta sẽ bênh vực, đòi báo thù cho ngươi,
36Ta sẽ làm cho biển của nó ra khô cạn,
36và suối nước của nó phải cạn khô.
37Ba-by-lon sẽ nên đống hoang tàn,
37thành sào huyệt cho loài lang sói,
37thành đồ kinh tởm cho thiên hạ cười chê,
37không còn ai cư ngụ nữa.
38Chúng cùng gầm lên như bầy sư tử,
38chúng rống lên khác nào lũ sư tử con.
39Đang lúc chúng hung hăng, Ta chuốc rượu cho chúng,
39cho chúng uống say sưa, đến nỗi phải mê mệt.
39Chúng nằm ngủ li bì, không bao giờ dậy nữa.
40Ta sẽ đẩy chúng xuống lò sát sinh,
40như chiên con, như cừu và dê đực.
41Tại sao Sê-sác đã bị chiếm,
41và niềm vinh dự của toàn cõi đất lại bị đoạt ?
41Tại sao giữa chư dân, Ba-by-lon lại nên đồ kinh tởm ?
42Biển dâng lên tràn ngập Ba-by-lon,
42sóng biển gầm vang nhận chìm nó.
43Các thành trì của nó đã nên đống hoang tàn,
43nên miền đất cằn cỗi, hoang vu,
43miền đất không có ai cư ngụ, và chẳng có người nào lai vãng.
44Ta sẽ trừng phạt Ben thuộc Ba-by-lon,
44Ta sẽ móc khỏi miệng nó, những gì nó đã nuốt ;
44các dân nước sẽ không còn tuôn đến đó nữa,
44các tường luỹ của Ba-by-lon sụp đổ tan tành.
45Hỡi dân Ta, hãy ra khỏi đó ;
45ai nấy hãy lo cứu mạng mình
45cho khỏi cơn lôi đình thịnh nộ của ĐỨC CHÚA.
46Các ngươi đừng sờn lòng, đừng sợ hãi trước những tin đồn trong xứ : năm này đồn thổi thế này, năm sau lại đồn thổi thế khác, bạo lực lan khắp xứ, bạo chúa này kế tiếp bạo chúa kia.
47Vì thế, này sẽ đến những ngày,
47Ta sẽ trừng phạt các ngẫu tượng của Ba-by-lon ;
47toàn xứ sở nó phải xấu hổ,
47và trên đất nó, xác mọi kẻ tử thương nằm la liệt.
48Bấy giờ, trời đất cùng muôn vật sẽ reo hò, vì Ba-by-lon sụp đổ,
48vì từ phương bắc, những kẻ tàn phá sẽ đến hại nó
48– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
49Hỡi những kẻ thương vong của Ít-ra-en, Ba-by-lon phải ngã gục,
49cũng như bao kẻ thương vong trên toàn cõi đất
49đã phải ngã gục vì Ba-by-lon.
50Hỡi những kẻ thoát khỏi gươm đao, hãy đi, chớ có dừng lại.
50Từ miền xa xăm, hãy nhớ đến ĐỨC CHÚA,
50và ước chi các ngươi hằng lưu tâm đến Giê-ru-sa-lem.
51– “Chúng tôi xấu hổ khi nghe lời lăng nhục,
51mặt mày chúng tôi phủ đầy nhục nhã,
51bởi những người ngoại bang
51đã đến tấn công các nơi thánh trong Nhà ĐỨC CHÚA.”
52– Vì thế, này sẽ đến những ngày –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA–
52Ta sẽ trừng phạt các ngẫu tượng của nó,
52và trong khắp xứ sở nó, các thương vong sẽ khóc than.
53Dù Ba-by-lon có lên tận trời, có dựng pháo đài ở chốn cao xanh,
53thì theo lệnh Ta, những kẻ tàn phá cũng sẽ đến hại nó
53– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
54Hãy nghe tiếng kêu la từ Ba-by-lon,
54từ đất Can-đê, một thảm hoạ ghê gớm !
55Quả thật, ĐỨC CHÚA tàn phá Ba-by-lon,
55và làm nó im bặt tiếng ba hoa khoác lác,
55cho dù sóng của nó có vang gầm như nước lũ,
55và tiếng của nó có ồn ào.
56Khi kẻ tàn phá đến đánh Ba-by-lon,
56các anh hùng của nó đều bị bắt,
56cung tên của chúng bị gãy tan,
56vì ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa báo phục,
56Người sẽ giáng trả đích đáng.
57Các tướng lãnh, các nhà khôn ngoan,
57các toàn quyền, các khâm sai, các anh hùng của chúng,
57Ta cho uống say sưa, đến nỗi phải mê mệt,
57chúng nằm ngủ li bì, không bao giờ dậy nữa
57– sấm ngôn của Đức Vua, danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo binh.
58ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này :
58các tường luỹ Ba-by-lon vĩ đại, bị sụp đổ hoàn toàn,
58các cổng thành to lớn sẽ bị thiêu rụi.
58Thế là các dân phải vất vả luống công,
58các nước kiệt quệ làm mồi cho lửa.
59Có lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a truyền cho ông Xơ-ra-gia, con ông Nê-ri-gia, cháu ông Mác-xê-gia, khi ông Xơ-ra-gia cùng đi với Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa, đến Ba-by-lon, vào năm thứ tư triều đại của vua. Ông Xơ-ra-gia là quan trông coi các trạm dừng chân.
60Bấy giờ, ông Giê-rê-mi-a ghi tất cả các tai hoạ sẽ phải xảy ra cho Ba-by-lon, vào một cuốn sách : tất cả những điều này đã được viết về Ba-by-lon.
61Ông Giê-rê-mi-a đã nói với ông Xơ-ra-gia : “Khi đến Ba-by-lon, ông liệu mà công bố tất cả các điều ấy.
62Ông sẽ nói : Lạy ĐỨC CHÚA, chính Ngài đã phán về nơi này rằng, nó sẽ phải tiêu diệt đến nỗi không còn gì tồn tại ở đó, từ loài người cho đến loài vật ; quả thật, nó sẽ trở nên hoang tàn mãi mãi.
63Sau khi công bố sách này, ông sẽ buộc nó vào một hòn đá và ném xuống lòng sông Êu-phơ-rát.
64Ông sẽ nói : Ba-by-lon phải chìm ngập như thế và không ngoi lên khỏi tai hoạ mà chính Ta sẽ giáng phạt nó.”
64Các lời của ông Giê-rê-mi-a chấm dứt ở đây.