Bảng dữ liệu bài viết

Giê-rê-mi-a

Chương 49

Công Giáo · KTCGKPV

1Về con cái Am-mon. ĐỨC CHÚA phán thế này :

1Phải chăng Ít-ra-en không còn con cái nữa,

1hay nó đã hết người nối nghiệp rồi ?

1Vậy tại sao thần Min-côm lại thừa kế đất của Gát

1và dân của thần đó lại đến cư ngụ trong các thành của Gát ?

2Vì thế, này sẽ đến ngày –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA–

2Ta cho vang lên tiếng hò reo xung trận

2tại Ráp-ba của con cái Am-mon.

2Ráp-ba sẽ trở nên một phế tích hoang tàn,

2các thành phụ thuộc sẽ bị lửa thiêu.

2Rồi Ít-ra-en sẽ nhận lại gia nghiệp

2của những kẻ được quyền thừa kế. ĐỨC CHÚA phán.

3Khóc rú lên đi, hỡi Khét-bôn, vì thành Ai đã bị tàn phá.

3Gào lên đi, quấn vải thô vào người, hỡi dân thành Ráp-ba,

3khóc lên đi và rảo quanh tường luỹ,

3vì cùng với tư tế, quan quyền,

3Min-côm sẽ bị đày ải.

4Làm sao ngươi có thể tự hào

4về các thung lũng, về thung lũng phì nhiêu của ngươi,

4hỡi cô gái phản bội ?

4Ngươi tin tưởng vào các kho báu của mình

4nên mới nói : “Ai sẽ đến đánh ta ?”

5Này đây, từ tứ phía, Ta cho kinh hoàng ập xuống trên ngươi

5– sấm ngôn của Chúa Thượng, ĐỨC CHÚA các đạo binh.

5Các ngươi sẽ bị xua đuổi đi, mỗi người một ngả,

5và sẽ chẳng còn ai quy tụ những người đã chạy trốn.

6Nhưng sau đó, Ta sẽ đổi vận mệnh

6của con cái Am-mon – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

7Về Ê-đôm.

7ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này :

7Ở Tê-man, phải chăng không còn khôn ngoan nữa,

7bậc thông thái đã hết mưu trí sao ?

7Chẳng lẽ họ đã mất khôn ngoan rồi ?

8Chạy trốn đi, quay mặt đi, đào hố sâu mà ở,

8hỡi cư dân thành Đơ-đan, vì Ta giáng hoạ xuống Ê-xau ;

8đây là thời Ta trừng phạt nó.

9Nếu thợ hái nho đến vườn nho của ngươi,

9chúng sẽ không để sót trái nào ;

9nếu ban đêm kẻ trộm đến, chúng sẽ tha hồ phá hoại.

10Quả thật, chính Ta sẽ lột trần Ê-xau,

10để lộ những nơi nó ẩn núp,

10như thế, nó sẽ không ẩn mình được nữa.

10Dòng dõi nó đã bị tiêu diệt rồi,

10anh em láng giềng nó cũng vậy, chẳng còn ai nữa hết.

11Để những trẻ mồ côi lại cho Ta, Ta sẽ nuôi dưỡng chúng ;

11còn những ai goá bụa, cứ tin tưởng vào Ta !

12Quả vậy, ĐỨC CHÚA phán thế này : Ai không chấp nhận án phạt là uống chén ấy, sẽ cứ phải uống ; phần ngươi, chẳng lẽ ngươi lại thoát khỏi hình phạt ? Ngươi không thoát khỏi hình phạt đâu, ngươi sẽ phải uống !

13Vì, Ta lấy chính danh Ta mà thề –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA– : Bót-ra sẽ nên đồ kinh tởm, nên trò ô nhục, nên chốn điêu tàn, và nên lời chúc dữ ; tất cả các thành của nó sẽ nên chốn điêu tàn vạn cổ.

14Tôi đã nghe một lời khuyên từ nơi ĐỨC CHÚA,

14và một sứ giả đã được sai đến với chư dân :

14“Tập trung lại ! Hãy xông vào đánh nó !

14Nào đứng lên giao chiến !”

15Vì này, Ta làm cho ngươi ra bé nhỏ giữa chư dân,

15bị người người khinh dể.

16Thói tự cao tự đại,

16lòng kiêu căng của ngươi đã lừa dối ngươi ;

16ngươi ở trong các hốc đá, ngươi chiếm giữ các đỉnh đồi !

16Khi ngươi làm tổ trên cao tựa chim phượng hoàng,

16thì từ đó, Ta lại hất ngươi xuống – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

17Ê-đôm sẽ nên đồ kinh tởm ; bất cứ ai qua lại gần đó cũng phải kinh ngạc và chê cười mọi thương tích của nó.

18Giống như cảnh tàn phá ở Xơ-đôm, Gô-mô-ra và các vùng lân cận, ĐỨC CHÚA phán, sẽ không còn ai cư ngụ ở đó, chẳng còn người nào đến đó trú ngụ.

19Này tựa con sư tử lên khỏi bụi rậm ở sông Gio-đan,

19tiến về đồng cỏ luôn xanh tốt,

19thì trong phút giây, Ta sẽ bắt chúng phải mau ra khỏi đó,

19và đặt ở đó người được Ta tuyển chọn.

19Vì nào có ai giống như Ta ? Ai có thể bắt Ta hầu toà ?

19Có mục tử nào đứng vững được trước nhan Ta ?

20Vì thế, hãy nghe đây kế hoạch

20ĐỨC CHÚA đã mưu tính để lên án Ê-đôm,

20cũng như những toan tính

20Người đã dự định để lên án dân cư Tê-man.

20Quả thật, cả chiên dê nhỏ nhất cũng sẽ bị lôi đi !

20Quả thật, đồng cỏ của chúng cũng vì chúng mà phải kinh ngạc.

21Tin chúng sụp đổ làm cõi đất chuyển rung,

21tiếng kêu la vang dội đến Biển Sậy.

22Này tựa chim phượng hoàng cất mình lên,

22bay lượn và xoè cánh che Bót-ra,

22lòng dũng sĩ Ê-đôm trong ngày ấy

22cũng sẽ như dạ đàn bà đau quặn lúc sinh con.

23*Về Đa-mát*.

23Kha-mát và Ác-pát thẹn thùng, vì phải nghe một hung tín.

23Chúng phải xao xuyến như biển động, không thể yên hàn.

24Đa-mát suy nhược quay lưng trốn chạy,

24nỗi kinh hoàng xâm chiếm nó, như người phụ nữ sắp sinh con.

25Tại sao thành phố danh tiếng ấy, một đô thị làm cho Ta hoan hỷ

25lại không bị bỏ rơi ?

26Vì thế các thanh niên sẽ ngã gục trên các quảng trường, và tất cả các chiến binh sẽ phải tiêu vong trong ngày đó – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA các đạo binh.

27Ta sẽ châm lửa đốt tường luỹ Đa-mát,

27lửa sẽ thiêu rụi các cung điện của Ben Ha-đát.

28Về Kê-đa và về các vương quốc Kha-xo đã bị Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon, đánh bại, ĐỨC CHÚA phán thế này :

28Nào đứng dậy ! Tiến lên Kê-đa,

28hãy huỷ diệt con cái dân Ke-đem.

29Chớ gì lều và chiên dê của chúng bị người ta lấy đi,

29cả vải vóc và mọi đồ đạc của chúng cũng vậy ;

29phải chi người ta bắt lạc đà của chúng đi,

29và lớn tiếng hô chống lại chúng rằng : “Kinh hoàng tứ phía !”

30Hỡi dân cư Kha-xo, trốn đi, lẩn cho mau, đào hố sâu mà ở,

30–sấm ngôn của ĐỨC CHÚA–

30bởi vì Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon,

30đã hoạch định một kế hoạch chống các ngươi :

31“Nào đứng dậy, tiến lên đánh dân tộc hiền hoà

31đang sống trong yên ổn –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA–,

31dân không cửa, không then, sống ở nơi riêng biệt.

32Lạc đà của chúng sẽ thành mục tiêu cướp phá,

32súc vật từng đàn nên miếng mồi ngon !”

32Ta sẽ phân tán theo mọi chiều gió

32những kẻ cạo tóc hai bên thái dương,

32Ta sẽ giáng hoạ cho chúng từ mọi phía,

32– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

33Kha-xo sẽ trở thành sào huyệt cho loài lang sói,

33sẽ ra hoang vu đến muôn đời, không còn ai cư ngụ ở đó,

33chẳng còn người nào đến đó trú ngụ.

34Đây là lời ĐỨC CHÚA gửi cho ngôn sứ Giê-rê-mi-a liên quan đến Ê-lam, vào đầu triều đại Xít-ki-gia-hu, vua Giu-đa :

35ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này :

35Này Ta sắp bẻ gãy cây cung của Ê-lam,

35nguồn dũng lực của chúng.

36Ta sẽ cho ập vào Ê-lam bốn luồng gió từ bốn phương trời.

36Ta sắp phân tán chúng theo mọi chiều gió ấy ;

36sẽ không còn một dân tộc nào,

36mà người Ê-lam bị xua đuổi lại không đến.

37Ta sẽ bắt dân Ê-lam phải run sợ trước mặt những kẻ thù,

37và trước mặt những kẻ tìm hại mạng sống chúng.

37Ta sẽ khiến tai ương, cơn lôi đình thịnh nộ của Ta

37ập xuống trên chúng – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

37Ta lại còn cho gươm đuổi theo cho đến khi Ta tận diệt chúng.

38Rồi Ta sẽ đặt ngai vàng của Ta ở Ê-lam,

38Ta sẽ diệt tận gốc vua và các thủ lãnh

38– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

39Nhưng sau đó, Ta sẽ đổi vận mệnh của Ê-lam – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.

Đã sao chép câu kinh thánh vào bộ nhớ tạm