Giê-rê-mi-a
Chương 10
1Hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe lời ĐỨC CHÚA phán với các ngươi !
2ĐỨC CHÚA phán thế này : “Đừng học đòi con đường của chư dân,
2đừng run sợ trước những điềm trời,
2dù chư dân run sợ trước những điềm đó.
3Các nghi thức của chư dân thật là hư ảo ;
3vì đó chỉ là một khúc gỗ chặt trên rừng về,
3sản phẩm do tay người thợ chạm
4lấy bạc vàng trang trí cho xinh,
4rồi dùng đinh và búa đóng cho vững, để nó khỏi xê dịch.
5Chúng như thể bù nhìn trong ruộng dưa, không biết nói ;
5người ta phải mang chúng đi, vì chúng không bước được !
5Đừng sợ chúng, vì chúng không làm hại, cũng chẳng sinh ích gì.
6Không một ai sánh được như Ngài, lạy ĐỨC CHÚA,
6Ngài cao cả, danh Ngài thật cao cả nơi những kỳ công của Ngài.
7Ngài, ai mà không kính sợ, lạy Vua muôn vàn dân nước ?
7Ngài phải là như vậy !
7Vì trong mọi kẻ khôn ngoan của chư dân,
7và trong mọi vương quốc của họ, không ai sánh được như Ngài.
8Chư dân đần độn và ngu si cả lũ,
8giáo huấn của các thần hư ảo
8chẳng qua chỉ là gỗ mà thôi,
9là bạc lá từ Tác-sít đưa vào,
9là vàng từ U-phát mang đến,
9là sản phẩm của nghệ nhân,
9là đồ vật do tay thợ bạc sản xuất ;
9chúng có được mặc vải tía vải điều,
9thì tất cả vẫn là sản phẩm do người thợ làm ra.
10Còn ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa thật,
10là Thiên Chúa hằng sống, là Vua muôn đời.
10Người phẫn nộ, địa cầu run rẩy,
10chư dân không chịu nổi cơn thịnh nộ của Người.
11(Các ngươi sẽ nói với chúng như sau :
11“Các thần không làm ra trời đất,
11sẽ phải biến khỏi mặt đất, khỏi gầm trời.”)
12Đấng dùng sức mạnh làm ra trái đất,
12lấy lẽ khôn ngoan thiết lập địa cầu,
12cũng là Đấng dùng sự thông suốt
12trải rộng các tầng trời.
13Người lên tiếng, là nước trên trời cuồn cuộn ;
13Người đẩy lên từng lớp mây trời, từ cùng tận địa cầu xa tắp,
13làm cho chớp giật mưa rơi,
13mở kho thả gió khắp nơi tung hoành.
14Mọi người đều ngu xuẩn, không hiểu biết chi,
14thợ bạc nào cũng xấu hổ vì tượng thần của nó :
14tượng nó đúc ra là vật hão huyền, không có hơi thở !
15Chúng chỉ là hư ảo, là sản phẩm nực cười ;
15khi bị trừng phạt, chúng sẽ tiêu vong.
16Phần dành cho Gia-cóp thì không như thế,
16vì tất cả đã được Người nắn ra,
16và Ít-ra-en là chi tộc Người chọn làm gia nghiệp,
16danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo binh.
17Khăn gói của ngươi ở dưới đất, lượm lên đi,
17hỡi thành đang bị vây hãm !
18Vì ĐỨC CHÚA phán như sau :
18“Lần này, Ta đây sẽ quẳng đi xa các cư dân trong xứ,
18và sẽ dồn chúng vào bước đường cùng cho chúng phải gặp Ta !”
19– “Khốn thân tôi vì vết thương đang phải chịu !
19Vết trọng thương hết đường cứu chữa,
19và tôi nói : đau khổ của mình chỉ có bấy nhiêu ư ?
19Thế thì mình sẽ chịu đựng nổi !
20Nhưng lều của tôi đã bị phá tung,
20các dây thừng đều bị đứt hết,
20con cái tôi bỏ đi không còn nữa ;
20chẳng còn ai dựng lều căng bạt cho tôi.”
21– Là vì các mục tử đều ngu xuẩn,
21chúng chẳng kiếm tìm ĐỨC CHÚA,
21nên chúng chẳng thành công,
21cả đàn chiên của chúng đều bị phân tán.
22Có tiếng đồn : nó tới nơi rồi !
22Tiếng chấn động lớn từ phương bắc,
22đã biến các thành Giu-đa ra quạnh hiu,
22nên sào huyệt cho loài lang sói.
23Lạy ĐỨC CHÚA, con biết rằng :
23Con đường mình đi, người ta không làm chủ,
23bước chân mình tiến, lữ khách không thể định đoạt.
24Lạy ĐỨC CHÚA, xin sửa trị con theo lẽ công minh,
24chứ đừng theo cơn thịnh nộ, kẻo con phải co rúm.
25Xin giáng trận lôi đình
25xuống đầu các dân ngoại đã không nhận biết Ngài,
25và trên các bộ tộc chẳng kêu cầu Thánh Danh.
25Vì chúng đã tiêu diệt Gia-cóp ;
25chúng đã tiêu diệt làm nó phải mạng vong,
25và nơi ở của nó ra hoang tàn.