Giê-rê-mi-a (Giê-rê-mi)
Chương 12
1Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài quả là chính trực,
1con đâu dám tranh luận với Ngài,
1nhưng chỉ xin thưa về một vài phán quyết :
1Tại sao kẻ gian ác thịnh đạt trên đường đời,
1tại sao mọi quân phản bội cứ bình an vô sự ?
2Ngài trồng chúng, chúng liền bén rễ,
2chúng phát triển rồi sinh hoa trái.
2Môi miệng chúng tuy kêu cầu Ngài, nhưng lòng dạ thì lại ở xa.
3Lạy ĐỨC CHÚA, Ngài biết con và Ngài thấy rõ,
3Ngài dò xét lòng con, lòng con ở bên Ngài.
3Xin tách biệt quân gian ác, như tách chiên để đưa tới lò sát sinh.
3Xin dành riêng chúng ra chờ ngày tàn sát.
4Cho đến bao giờ xứ sở còn tang tóc,
4và cỏ rả ngoài đồng còn héo khô ?
4Vì tội ác của dân cư trong xứ
4mà thú vật và chim muông đều biến sạch.
4Chúng nói : “Người không thấy các đường nẻo của tôi.”
5Ngươi chạy với người đi bộ mà còn nhọc mệt,
5thì chạy đua với ngựa làm sao ?
5Nếu ngươi chỉ thấy an tâm trong một xứ thái bình,
5thì trong bụi rậm sông Gio-đan, an tâm làm sao được ?
6Phải, ngay cả anh em ngươi và nhà cha ngươi, chính chúng cũng phản bội ngươi ; sau lưng ngươi, chính chúng nặng lời chỉ trích ngươi : đừng tin chúng khi chúng nói ngon nói ngọt với ngươi.
7Nhà của Ta, Ta đã bỏ rơi, cơ nghiệp của Ta, Ta cũng vứt bỏ ;
7kẻ lòng Ta yêu mến, Ta đã trao vào tay thù địch.
8Cơ nghiệp của Ta đã xử với Ta
8như một con sư tử trong rừng ;
8nó rống lên chống Ta, vì vậy Ta ghét nó.
9Cơ nghiệp của Ta có phải là một con chim sặc sỡ
9cho mãnh cầm vây quanh ?
9Hỡi tất cả thú vật ngoài đồng,
9hãy đến, tập trung lại, đến mà ăn thịt con chim đó.
10Vườn nho của Ta, nhiều kẻ chăn chiên đến phá hoại,
10thửa đất của Ta, chúng giày xéo.
10Thửa đất yêu quý của Ta, chúng biến thành sa mạc cằn cỗi,
11chúng biến thành nơi cằn cỗi hoang vu.
11Trước mặt Ta, thửa đất ấy trông tang thương cằn cỗi.
11Cả xứ ra cằn cỗi vì không người để tâm.
12Trên khắp các đồi hoang trong sa mạc, quân phá hoại kéo đến,
12vì ĐỨC CHÚA cầm gươm tiễu trừ từ đầu xứ đến cuối xứ ;
12không một xác phàm nào được bình an.
13Chúng gieo lúa mì, nhưng lại gặt gai góc,
13rã rời mệt mỏi mà chẳng lợi lộc chi.
13Hãy xấu hổ về những gì các ngươi gặt hái
13vì lửa giận của ĐỨC CHÚA bừng bừng.
14ĐỨC CHÚA phán như sau : Tất cả những kẻ láng giềng xấu xa của Ta, những kẻ làm hại cơ nghiệp mà Ta đã ban cho dân Ta là Ít-ra-en làm sở hữu. Này Ta sắp bứng chúng ra khỏi đất đai của chúng, cả nhà Giu-đa, Ta cũng sẽ bứng ra khỏi xứ sở chúng.
15Nhưng sau khi đã bứng rồi, Ta sẽ lại đem lòng chạnh thương chúng và cho chúng trở về, ai nấy về phần gia nghiệp, về phần đất của mình.
16Nếu chúng chuyên cần học hỏi đường lối của dân Ta, lấy danh Ta mà thề “có ĐỨC CHÚA hằng sống”, theo cách chúng đã dạy dân Ta lấy danh Ba-an mà thề, thì chúng sẽ được nhập cư giữa dân Ta.
17Nhưng nếu chúng không nghe, thì Ta sẽ bứng dân tộc ấy ; Ta sẽ bứng đi và tiêu diệt nó. Sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.