Giê-rê-mi-a (Giê-rê-mi)
Chương 50
1Đây là lời ĐỨC CHÚA phán liên quan tới Ba-by-lon, đất người Can-đê, qua trung gian ngôn sứ Giê-rê-mi-a.
2Hãy loan báo giữa chư dân và công bố,
2nào phất cờ hiệu và công bố.
2Đừng giấu giếm, nói lên đi : Ba-by-lon đã thất thủ,
2Ben phải nhục nhã, Mơ-rô-đác tan tành.
2(Các tượng thần của nó phải nhục nhã,
2các đồ gớm ghiếc của nó bị tan tành.)
3Vì từ phương bắc, một dân nổi lên đánh nó ;
3dân ấy sẽ làm cho xứ sở của nó ra hoang tàn,
3không còn ai cư ngụ ở đó, từ loài người cho đến loài vật
3đều phải lẩn trốn, đều phải ra đi.
4Trong những ngày ấy và vào lúc ấy –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA–,
4con cái Ít-ra-en sẽ đến cùng với con cái Giu-đa ;
4chúng vừa đi vừa khóc
4và tìm kiếm ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng.
5Chúng hỏi đường đi tới Xi-on, mặt hướng nhìn về đó :
5“Nào ta gắn bó cùng ĐỨC CHÚA,
5bằng giao ước muôn đời, không thể quên !”
6Dân Ta là chiên cừu đi lạc, mục tử của chúng đã đánh lừa,
6họ đưa chiên đi lòng vòng trên núi ;
6chiên hết lên núi lại xuống đồi, quên đi mất cả ràn của chúng.
7Mọi kẻ bắt gặp chúng đều xâu xé,
7đối phương của chúng nói rằng :
7“Ta đâu có lỗi chi, ấy chỉ vì chúng đắc tội với ĐỨC CHÚA,
7xúc phạm tới nơi đức công chính ngự trị,
7và phản lại niềm hy vọng của cha ông là chính ĐỨC CHÚA.”
8Hãy trốn khỏi Ba-by-lon, ra khỏi đất người Can-đê ;
8và nên như những con dê đầu đàn.
9Vì này, để chống lại Ba-by-lon,
9Ta sắp cho nổi lên từ đất phương bắc,
9một đoàn gồm các dân tộc hùng cường ;
9chúng dàn hàng tiến công, từ phía đó, nó sẽ thất thủ.
9Những mũi tên của chúng
9như người lính thiện xạ chẳng về không bao giờ.
10Người Can-đê thành miếng mồi ngon
10những người cướp phá nó được no thoả
10– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
11Thật vậy, các ngươi hãy vui mừng hoan hỷ,
11hỡi những người cướp phá phần gia sản của Ta !
11Thật vậy, các ngươi hãy tung tăng
11như cừu non trong đồng cỏ,
11hãy hí vang như ngựa giống !
12Mẹ của các ngươi rất đỗi nhục nhằn,
12người sinh hạ các ngươi phải tủi hổ.
12Này, nó sẽ đứng hạng chót giữa chư dân,
12thành sa mạc, nên chốn cằn cỗi, hoang vu.
13Vì ĐỨC CHÚA nổi giận mà nó không còn được ai đến ở,
13tất cả nên như chốn hoang tàn ;
13ai qua lại Ba-by-lon cũng phải kinh ngạc,
13và cười chê mọi thương tích của nó.
14Hãy dàn hàng vây đánh Ba-by-lon tứ phía,
14hỡi tất cả các xạ thủ bắn cung,
14hãy bắn vào nó, đừng tiếc tên, vì nó đã đắc tội với ĐỨC CHÚA.
15Từ bốn phía, hãy reo hò xung phong.
15Nó giơ tay hàng, các cột trụ của nó sụp đổ,
15các tường luỹ của nó bị phá tan.
15Vì đó là việc báo oán của ĐỨC CHÚA !
15Các ngươi hãy báo oán nó ! Hãy làm cho nó những gì nó đã làm !
16Hãy loại khỏi Ba-by-lon người gieo giống
16và kẻ cầm liềm vào thời gặt hái.
16Để thoát khỏi lưỡi gươm giết người,
16ai nấy hãy trở về với dân mình,
16ai nấy hãy trốn về quê hương xứ sở.
17Ít-ra-en là con chiên lạc đàn, bị những con sư tử đuổi bắt.
17Con đầu tiên ăn thịt nó là vua Át-sua ; rồi sau cùng, kẻ đập vỡ xương nó là Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua Ba-by-lon.
18Vì thế, ĐỨC CHÚA các đạo binh, Thiên Chúa Ít-ra-en, phán như sau : Này Ta sắp trừng phạt vua Ba-by-lon và xứ sở của nó như Ta đã trừng phạt vua Át-sua.
19Ta sẽ dẫn Ít-ra-en về đồng cỏ của nó,
19để nó được ăn cỏ ở Các-men và Ba-san,
19trên núi Ép-ra-im và Ga-la-át, nó sẽ được thoả thuê.
20Trong những ngày ấy và vào lúc ấy –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA–
20người ta sẽ tìm lỗi lầm của Ít-ra-en mà chẳng thấy,
20sẽ tìm tội lỗi của Giu-đa mà đâu có gặp,
20bởi vì Ta đã thứ tha cho những người Ta còn để sót lại.
21“Nào lên đất Mơ-ra-tha-gim,
21hãy tiến lên đánh nó và dân cư Pơ-cốt :
21tàn sát, tiêu diệt chúng cho đến người cuối cùng
21– sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
21Hãy thi hành đúng mọi điều Ta đã truyền cho ngươi.”
22Tiếng giao tranh vang ầm trong xứ ! Thật là đại hoạ !
23Tại sao cái búa đe doạ toàn cõi đất, lại bị bẻ gãy tan tành ?
23Tại sao giữa chư dân, Ba-by-lon lại nên đồ kinh tởm ?
24Hỡi Ba-by-lon, Ta đã giăng bẫy bắt ngươi,
24ngươi mắc phải mà đâu có biết !
24Ngươi đã bị bắt và bị giữ lại,
24vì ngươi đã khiêu chiến với ĐỨC CHÚA.
25ĐỨC CHÚA đã mở kho của Người,
25và đưa ra những vũ khí để trút cơn giận dữ.
25Đó chính là việc Chúa Thượng, ĐỨC CHÚA các đạo binh,
25sẽ thực hiện trong xứ sở người Can-đê !
26Nào từ khắp nơi hãy đến đó, mở các vựa của nó ra,
26chất nó cho thành đống,
26rồi tận diệt nó, đừng để cho sót lại một tí gì.
27Hãy giết sạch bò mộng của nó, cho tất cả phải xuống lò sát sinh.
27Khốn cho chúng, vì đã tới ngày, tới thời chúng bị trừng phạt.
28Hãy nghe đây !
28Kìa những kẻ thoát thân và những người chạy trốn
28khỏi đất Ba-by-lon, đã về báo cho Xi-on biết,
28cuộc báo oán của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta,
28Người báo oán cho Đền Thờ của Người !
29Hãy tập trung các tay xạ thủ, tất cả những người bắn cung,
29để tiến đánh Ba-by-lon.
29Hãy vây hãm nó tư bề, đừng để cho kẻ nào chạy thoát.
29Hãy đáp trả nó xứng với việc nó làm ;
29tất cả những gì nó đã làm, hãy làm lại cho nó,
29bởi vì nó đã ngạo mạn với ĐỨC CHÚA,
29với Đấng Thánh của Ít-ra-en.
30Vì thế, các thanh niên sẽ ngã gục trên các quảng trường và tất cả các chiến binh sẽ phải tiêu vong trong ngày đó – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
31Này Ta chống lại ngươi, hỡi tên “Ngạo Mạn”
31–sấm ngôn của Chúa Thượng là ĐỨC CHÚA các đạo binh–,
31vì đã tới ngày, tới thời ngươi bị trừng phạt.
32Bấy giờ tên “Ngạo Mạn” sẽ lảo đảo té nhào,
32chẳng còn ai vực nó đứng lên.
32Ta sẽ châm lửa đốt các thành của nó,
32lửa sẽ thiêu rụi các vùng phụ cận.
33ĐỨC CHÚA các đạo binh phán thế này :
33con cái Ít-ra-en cùng với con cái Giu-đa bị áp bức ;
33mọi kẻ bắt chúng làm tôi muốn giữ chúng lại,
33không chịu thả chúng về.
34Nhưng Đấng cứu chuộc chúng thật hùng mạnh,
34danh Người là ĐỨC CHÚA các đạo binh ;
34Người đích thân đứng ra bênh vực chúng,
34để cho đất nước được yên hàn,
34và khiến dân cư Ba-by-lon run rẩy.
35Gươm đe doạ người Can-đê, –sấm ngôn của ĐỨC CHÚA–
35và đe doạ dân cư Ba-by-lon, đe doạ các thủ lãnh,
35các bậc khôn ngoan của nó !
36Gươm đe doạ những kẻ khoác lác ba hoa, chúng hoá ra điên dại !
36Gươm đe doạ các anh hùng của nó,
36chúng đâm ra hãi hùng !
37Gươm đe doạ ngựa xe của nó
37và đe doạ tất cả đám đông ô hợp ở giữa nó,
37chúng nên như đàn bà !
37Gươm đe doạ các kho tàng của nó,
37các kho ấy bị cướp sạch !
38Gươm đe doạ các nguồn nước của nó,
38nguồn nước bị cạn khô !
38Vì đó là xứ sở của tượng thần,
38chúng lảm nhảm vì những Kinh Hoàng của chúng.
39Vì thế, thú rừng sẽ chung sống với chó hoang,
39đà điểu sẽ sống ở đó.
39Mãi mãi nó sẽ chẳng còn được ai cư ngụ,
39nó sẽ không còn được ai đến ở từ đời này tới đời kia.
40Giống như khi Thiên Chúa tàn phá Xơ-đôm,
40Gô-mô-ra và các vùng lân cận – sấm ngôn của ĐỨC CHÚA.
40Sẽ không còn ai cư ngụ ở đó,
40sẽ chẳng còn người nào tới đó trú ngụ.
41Này đây, một dân đến từ phương bắc,
41một dân lớn và rất nhiều vua chúa xuất hiện từ tận cùng trái đất.
42Chúng nắm chắc cung nỏ, gươm đao.
42Man rợ hung tàn không mảy may thương xót,
42chúng ồn ào như biển gào sóng vỗ.
42Trên lưng ngựa, muôn người như một,
42chúng sẵn sàng lâm trận tấn công ngươi,
42thiếu nữ Ba-by-lon hỡi !
43Hay tin đó, vua Ba-by-lon tay chân bủn rủn,
43nỗi kinh hoàng siết cứng ông ta
43khiến ông ta run khiếp như sản phụ lâm bồn.
44Này, tựa con sư tử lên khỏi bụi rậm ở sông Gio-đan,
44tiến về đồng cỏ luôn xanh tốt, thì trong phút giây,
44Ta sẽ bắt chúng phải mau ra khỏi đó,
44và đặt ở đó người được Ta tuyển chọn.
44Vì nào có ai giống như Ta ? Ai có thể bắt Ta hầu toà ?
44Có mục tử nào đứng vững được trước nhan Ta ?
45Vì thế, hãy nghe đây kế hoạch
45ĐỨC CHÚA đã mưu tính để lên án Ba-by-lon,
45cũng như những toan tính
45Người đã dự định để lên án xứ sở người Can-đê :
45Quả thật, cả chiên dê nhỏ nhất cũng sẽ bị lôi đi !
45Quả thật, đồng cỏ của chúng cũng vì chúng mà phải kinh ngạc !
46Tin Ba-by-lon bị chiếm giữ làm cõi đất chuyển rung ;
46tiếng kêu la vang dội giữa chư dân !