Diễm Ca (Nhã Ca)
Chương 8
1Phải chi anh là anh ruột của em,
1đã được mẹ em nâng niu bú mớm,
1thì khi mình gặp nhau ngoài đường,
1em có thể hôn anh, chẳng sợ ai khinh dể.
2Em sẽ đưa anh vào nhà mẹ em,
2và anh sẽ chỉ dạy cho em ;
2em sẽ mời anh uống rượu thơm hảo hạng,
2uống nước thạch lựu vườn nhà em.
3Chàng đưa tay trái cho tôi gối đầu,
3đưa tay phải ghì chặt lấy tôi.
4Này các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem, tôi van nài các bạn :
4xin đừng lay vội, đừng đánh thức tình yêu,
4cho đến khi tình yêu ưng thuận.
5Kìa ai đang tiến lên từ sa mạc,
5nép mình vào người yêu ?
5Anh đã đánh thức nàng dưới gốc cây táo.
5Chính nơi đây, thân mẫu sinh ra nàng,
5chính nơi đây, nàng đã lọt lòng mẹ.
6Xin đặt em như chiếc ấn trên trái tim anh,
6như chiếc ấn trên cánh tay anh.
6Phải, tình yêu mãnh liệt như tử thần,
6cơn đam mê dữ dội như âm phủ.
6Lửa tình là ngọn lửa bừng cháy,
6một ngọn lửa thần thiêng.
7Nước lũ không dập tắt nổi tình yêu,
7sóng cồn chẳng tài nào vùi lấp.
7Ai đem hết gia tài sự nghiệp mà đổi lấy tình yêu,
7ắt sẽ bị người đời khinh dể.
8Em gái ta còn bé, ngực em chưa nở. Ta sẽ làm gì cho em ngày người ta nói đến chuyện duyên tình của em ?
8–
9Nếu em là bức tường thành, ta sẽ xây lên đó một vọng lâu bằng bạc ; nếu em là cổng thành, ta sẽ lắp then cài gỗ bá hương.
9–
10Em đây là bức tường thành, và ngực em như những tháp canh ; nên chi em là nguồn bình an cho chàng.
11Vua Sa-lô-môn có một vườn nho tại Ba-an Ha-môn. Vua đã giao vườn đó cho người ta canh giữ ; mỗi người phải thu huê lợi vào cho vua : một ngàn se-ken bạc.
12Tâu vua Sa-lô-môn, một ngàn se-ken là của đức vua –và hai trăm là của những người canh giữ hoa mầu–, còn vườn nho của tôi là của tôi.
13Em mơn mởn giữa vườn hoa,
13bạn bè mong đợi thiết tha giọng vàng ;
13cho anh nghe với, hỡi nàng !
14– Chạy trốn mau, người yêu hỡi,
14hãy làm linh dương, làm nai nhỏ của em
14tung tăng trên núi đồi cỏ thơm bát ngát.