Diễm Ca (Nhã Ca)
Chương 1
1Bài ca tuyệt diệu của Sa-lô-môn.
2Ước gì chàng hôn ta những nụ hôn chính môi miệng chàng !
2Ân ái của anh còn ngọt ngào hơn rượu.
3Mùi hương anh thơm ngát,
3tên anh là dầu thơm man mác toả lan,
3thảo nào các thiếu nữ mê say mộ mến !
4Hãy kéo em theo anh, đôi ta cùng mau bước !
4Quân vương đã vời thiếp vào cung nội,
4ngài sẽ là nguồn hoan lạc vui sướng của chúng em.
4Ân ái của ngài, chúng em quý hơn rượu.
4Thương yêu ngài phải lẽ biết bao nhiêu !
5Này các thiếu nữ Giê-ru-sa-lem,
5da tôi đen, nhưng nhan sắc mặn mà
5như lều Kê-đa, tựa trướng Xan-ma.
6Xin đừng để ý đến da tôi rám nắng : mặt trời đã làm cháy da tôi.
6Đám con trai của mẹ tôi hằn học với tôi :
6họ cắt đặt tôi canh giữ các vườn nho,
6nhưng vườn nho của tôi, tôi lại không canh giữ !
7Hỡi người yêu, người lòng em yêu dấu,
7hãy nói em nghe anh chăn cừu ở đâu,
7đàn cừu ấy nghỉ nơi nao vào ban trưa giờ ngọ,
7để em đây khỏi lang thang thất thểu
7bên đàn vật của các bạn anh.
8Này hỡi trang tuyệt thế giai nhân, nếu quả nàng không biết,
8thì hãy ra đi theo vết chân đàn cừu,
8mà dẫn dê con của nàng đi ăn quanh các lều mục tử.
9Hỡi bạn tình của lòng anh, anh ví nàng như con tuấn mã
9ngậm dây cương xa giá Pha-ra-ô.
10Giữa đôi khuyên, má nàng xinh đẹp quá,
10cổ nàng đeo chuỗi ngọc.
11Khuyên vàng điểm hạt bạc long lanh,
11các anh đây sẽ làm sẵn cho nàng.
12– Lúc quân vương ngự giữa nội cung,
12dầu cam tùng của tôi toả hương thơm ngát.
13Người tôi yêu là chùm một dược
13nằm gọn trên ngực tôi.
14Người tôi yêu là khóm móng rồng
14trong vườn nho Ên Ghe-đi.
15– Nàng đẹp quá, bạn tình ơi, đẹp quá !
15Đôi mắt nàng là một cặp bồ câu.
16– Người yêu hỡi, anh đẹp, anh tuấn tú làm sao !
16Giường chúng ta là cánh đồng xanh ngát.
17– Rầm nhà chúng ta là gỗ bá hương,
17và ván ghép tường là trắc bá diệp.