Diễm Ca (Nhã Ca)
Chương 7
1Trở lại, trở lại đi, này cô gái Su-la-mi hỡi,
1trở lại, trở lại đi, cho chúng tôi nhìn ngắm dung nhan nàng !
1Cô gái Su-la-mi múa nhảy giữa hai bè xướng ca đối đáp :
1các bạn nhìn ngắm mà làm chi ?
2Đẹp chừng nào, công nương hỡi,
2gót sen thả nhẹ, đôi hài xinh xinh !
2Lưng ong uốn mềm như chiếc vòng trang sức
2bàn tay nghệ sĩ khéo tạc nên.
3Rốn em tựa chung rượu tròn chẳng bao giờ cạn.
3Bụng em như lúa mì vun lên đầy ắp, hoa huệ bao quanh.
4Bộ ngực khác nào cặp nai tơ, cặp nai sinh đôi của nai mẹ.
5Cổ em giống như ngọn tháp ngà.
5Đôi mắt như mặt hồ Khét-bôn
5bên cạnh cổng thành Bát Ráp-bim.
5Mũi em tựa Li-băng ngọn tháp nhìn về hướng Đa-mát.
6Trên thân mình,
6đầu em đỉnh núi Các-men, tóc em một giải lụa hồng,
6bềnh bồng sóng nước, xiềng xích quân vương.
7Em xinh đẹp biết bao, kiều diễm biết chừng nào,
7tình yêu ơi, em làm anh say đắm !
8Dáng em, thân chà là, bộ ngực em, chùm quả.
8Anh nhủ thầm :
9thân chà là, mình sẽ trèo lên,
9trái thơm ngon, mình sẽ tận hưởng.
9Ước chi bộ ngực em là chùm nho chín mọng,
9hơi thở em thoang thoảng mùi táo thơm,
10và miệng em phảng phất men rượu nồng.
10Rượu nồng thoả mãn người tôi yêu,
10êm êm chảy tới tìm đôi môi thiếp ngủ.
11Tôi thuộc trọn về người tôi yêu,
11cho lòng chàng cháy rực lửa thèm muốn.
12Này người yêu của em,
12chúng mình ra cánh đồng, anh nhé,
12rồi ghé thôn làng, đêm nay mình nghỉ lại.
13Sáng tinh mơ, mình sẽ đến vườn nho
13xem nhánh nho đã đâm chồi,
13nụ nho đã hé mở, và hoa lựu đã nở rồi hay chưa.
13Bấy giờ em sẽ tặng chàng
13muôn ngàn âu yếm, muôn ngàn yêu thương.
14Ngải yêu đã toả hương ngào ngạt ;
14và trước cửa nhà mình, bao quả thơm trái tốt
14từ đầu đến cuối mùa, em dành hết cho anh,
14hỡi người em yêu dấu !