Matthew
章節 25
比較翻譯
1“Bấy giờ, Nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể.
2Trong mười cô đó, thì có năm cô dại và năm cô khôn.
3Quả vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo.
4Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo.
5Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi, rồi ngủ cả.
6Nửa đêm, có tiếng la lên : ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi !’
7Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.
8Các cô dại nói với các cô khôn rằng : ‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi !’
9Các cô khôn đáp : ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’
10Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại.
11Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi : ‘Thưa Ngài, thưa Ngài ! Mở cửa cho chúng tôi với !’
12Nhưng Người đáp : ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !’
13Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.
14“Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.
15Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,
16người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.
17Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác.
18Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.
19Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.
20Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’
21Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’
22Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây.’
23Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’
24Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.
25Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy !’
26Ông chủ đáp : ‘Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi,
27thì đáng lý anh phải gửi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ !
28Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến.
29Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa ; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.
30Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.’
31“Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.
32Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.
33Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.
34Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : ‘Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.
35Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ;
36Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng ; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han.’
37Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ;
38có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ?
39Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu ?’
40Đức Vua sẽ đáp lại rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’
41Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng : ‘Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.
42Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn ; Ta khát, các ngươi đã không cho uống ;
43Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước ; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc ; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng.’
44Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu ?’
45Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy.’
46Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời.”
1Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, who took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.
2And five of them were foolish, and five were wise.
3For the foolish, when they took their lamps, took no oil with them:
4but the wise took oil in their vessels with their lamps.
5Now while the bridegroom tarried, they all slumbered and slept.
6But at midnight there is a cry, Behold, the bridegroom! Come ye forth to meet him.
7Then all those virgins arose, and trimmed their lamps.
8And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are going out.
9But the wise answered, saying, Peradventure there will not be enough for us and you: go ye rather to them that sell, and buy for yourselves.
10And while they went away to buy, the bridegroom came; and they that were ready went in with him to the marriage feast: and the door was shut.
11Afterward came also the other virgins, saying, Lord, Lord, open to us.
12But he answered and said, Verily I say unto you, I know you not.
13Watch therefore, for ye know not the day nor the hour.
14For it is as when a man, going into another country, called his own servants, and delivered unto them his goods.
15And unto one he gave five talents, to another two, to another one; to each according to his several ability; and he went on his journey.
16Straightway he that received the five talents went and traded with them, and made other five talents.
17In like manner he also that received the two gained other two.
18But he that received the one went away and digged in the earth, and hid his lord’s money.
19Now after a long time the lord of those servants cometh, and maketh a reckoning with them.
20And he that received the five talents came and brought other five talents, saying, Lord, thou deliveredst unto me five talents: lo, I have gained other five talents.
21His lord said unto him, Well done, good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things; enter thou into the joy of thy lord.
22And he also that received the two talents came and said, Lord, thou deliveredst unto me two talents: lo, I have gained other two talents.
23His lord said unto him, Well done, good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will set thee over many things; enter thou into the joy of thy lord.
24And he also that had received the one talent came and said, Lord, I knew thee that thou art a hard man, reaping where thou didst not sow, and gathering where thou didst not scatter;
25and I was afraid, and went away and hid thy talent in the earth: lo, thou hast thine own.
26But his lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I did not scatter;
27thou oughtest therefore to have put my money to the bankers, and at my coming I should have received back mine own with interest.
28Take ye away therefore the talent from him, and give it unto him that hath the ten talents.
29For unto every one that hath shall be given, and he shall have abundance: but from him that hath not, even that which he hath shall be taken away.
30And cast ye out the unprofitable servant into the outer darkness: there shall be the weeping and the gnashing of teeth.
31But when the Son of man shall come in his glory, and all the angels with him, then shall he sit on the throne of his glory:
32and before him shall be gathered all the nations: and he shall separate them one from another, as the shepherd separateth the sheep from the goats;
33and he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.
34Then shall the King say unto them on his right hand, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:
35for I was hungry, and ye gave me to eat; I was thirsty, and ye gave me drink; I was a stranger, and ye took me in;
36naked, and ye clothed me; I was sick, and ye visited me; I was in prison, and ye came unto me.
37Then shall the righteous answer him, saying, Lord, when saw we thee hungry, and fed thee? or athirst, and gave thee drink?
38And when saw we thee a stranger, and took thee in? or naked, and clothed thee?
39And when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee?
40And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it unto one of these my brethren, even these least, ye did it unto me.
41Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into the eternal fire which is prepared for the devil and his angels:
42for I was hungry, and ye did not give me to eat; I was thirsty, and ye gave me no drink;
43I was a stranger, and ye took me not in; naked, and ye clothed me not; sick, and in prison, and ye visited me not.
44Then shall they also answer, saying, Lord, when saw we thee hungry, or athirst, or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee?
45Then shall he answer them, saying, Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not unto one of these least, ye did it not unto me.
46And these shall go away into eternal punishment: but the righteous into eternal life.
