Giảng Viên
Chương 11
1Cơm bánh của bạn, hãy đem thả trên mặt nước,
1về lâu về dài, bạn sẽ tìm lại được.
2Phần của bạn, có bảy có tám người cũng cứ chia,
2vì bạn đâu biết được
2tai hoạ nào sẽ xảy ra trên mặt đất.
3Mây ứ nước thì mưa rơi xuống đất ;
3cây ngả hướng bắc hay hướng nam,
3ngả bên nào rồi thì nằm luôn bên đó.
4Người mải ngắm gió chẳng bao giờ gieo,
4người cứ nhìn mây chẳng bao giờ gặt.
5Gió thổi theo hướng nào,
5thai nhi hình thành trong dạ mẹ làm sao, bạn đâu có biết !
5Cũng vậy, bạn không sao biết được
5công trình của Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn loài.
6Sáng ra cứ đi gieo hạt giống, chiều đến cũng đừng nghỉ tay,
6vì bạn đâu biết được trong hai lần đó sẽ thành công lần nào,
6biết đâu hai lần đều tốt như nhau cả !
7Êm dịu thay ánh sáng,
7hạnh phúc thay cặp mắt được thấy ánh mặt trời !
8Người nào được sống lâu năm, tận hưởng đi cho sướng ;
8nhưng phải nhớ rằng những chuỗi ngày đen tối sẽ dài lâu,
8và những gì sẽ đến đều là phù vân cả.
9Này bạn thanh niên, cứ vui hưởng tuổi xuân của bạn,
9và làm cho tâm hồn được hạnh phúc
9trong những ngày còn trẻ :
9cứ chiều theo ước muốn của lòng mình
9và những gì mắt mình ưa thích.
9Nhưng bạn phải biết rằng : về tất cả những điều đó,
9Thiên Chúa sẽ gọi bạn ra xét xử.
10Hãy đẩy lui sầu não khỏi tâm hồn,
10khử trừ đớn đau khỏi thân xác,
10vì tuổi trẻ đầu xanh đều là phù vân cả.