Article data table

Wisdom

Chapter 4

Catholic · KTCGKPV

1Chẳng thà không con cái mà sống đời đức hạnh !

1Người đức hạnh lưu danh muôn thuở,

1vì được cả Thiên Chúa lẫn người đời biết đến.

2Họ còn sống, người người noi gương,

2họ khuất đi, ai ai cũng thương tiếc.

2Trong cõi đời đời, đầu đội triều thiên, họ khải hoàn vinh hiển,

2vì đã chiến thắng trong cuộc tranh đua

2giành phần thưởng tuyệt vời.

3Con đàn cháu đống của phường vô đạo nào có làm nên tích sự gì :

3Chúng như phát xuất từ những chồi hoang,

3rễ ăn không sâu, gốc bám không chặt !

4Cho dầu đã mọc lá đâm cành,

4chúng vẫn bị gió đánh ngả nghiêng,

4một trận cuồng phong là bật tung gốc.

5Nhánh còn non đã bị xoắn gẫy, trái xanh chẳng ai thèm,

5không ích lợi chi, hoàn toàn vô dụng.

6Trong ngày xét xử, những đứa con hoang

6sẽ là bằng chứng buộc tội những người sinh ra chúng.

7Người công chính dù có chết non, cũng vẫn được an nghỉ.

8Vì tuổi thọ đáng kính

8không phải bởi sống lâu, cũng không do số tuổi.

9Đối với con người, sự khôn ngoan còn quý hơn tóc bạc,

9sống không tỳ ố đã là sống thọ.

10Người công chính đẹp lòng Thiên Chúa,

10nên được Thiên Chúa yêu thương.

10Và họ sống giữa những kẻ tội lỗi,

10nên được Thiên Chúa dời đi nơi khác.

11Người đã cất họ đi, kẻo trí khôn họ bị thói gian ác biến đổi,

11hay tâm hồn họ bị tật xảo trá phỉnh lừa.

12Vì sức mê hoặc của sự ác làm lu mờ sự thiện,

12và dục vọng quay cuồng biến đổi tâm hồn chất phác.

13Người công chính nên hoàn thiện

13chỉ trong một thời gian ngắn,

13thì kể như đã hoàn tất một sự nghiệp lâu dài.

14Tâm hồn họ đẹp lòng Đức Chúa,

14nên Người vội đem họ ra khỏi nơi gian ác.

14Người đời thấy thế mà không hiểu ;

14họ không nghĩ được rằng

15đó chính là cách Người ban ơn,

15thương xót những kẻ Người tuyển chọn,

15và viếng thăm các thánh của Người.

16Cái chết của người công chính

16là lời kết án quân vô đạo còn sống trên đời.

16Còn xuân xanh mà đã nên hoàn thiện

16đó là lời kết án người cao tuổi mà sống bất lương.

17Quân vô đạo thấy người khôn ngoan chết

17mà không hiểu Đức Chúa định đoạt về họ thế nào,

17và tại sao Người đem họ đến nơi yên ổn.

18Thấy như thế mà chúng vẫn khinh thường,

18nhưng Đức Chúa sẽ cười chê bọn chúng.

19Rồi sẽ đến lúc chúng thành thây ma, không ai ngó ngàng tới,

19và mãi mãi chúng sẽ là đồ bị lăng mạ giữa các vong nhân.

19Vì Người sẽ xô chúng bổ nhào, không kịp kêu một tiếng.

19Người đánh bật chúng đi, huỷ diệt chúng đến cùng.

19Và chúng sẽ phải chịu nhiều thống khổ,

19chẳng còn ai thèm nhớ đến chúng.

19

20Chúng sẽ phải kinh hãi ra tính sổ tội mình.

20Những tội ác chúng phạm sẽ cáo buộc chúng.

Verse copied to clipboard