Mark
章节 5
比较翻译
1They came to the other side of the sea, into the country of the Gadarenes.
2When he had come out of the boat, immediately a man with an unclean spirit met him out of the tombs.
3He lived in the tombs. Nobody could bind him any more, not even with chains,
4because he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been torn apart by him, and the fetters broken in pieces. Nobody had the strength to tame him.
5Always, night and day, in the tombs and in the mountains, he was crying out, and cutting himself with stones.
6When he saw Jesus from afar, he ran and bowed down to him,
7and crying out with a loud voice, he said, “What have I to do with you, Jesus, you Son of the Most High God? I adjure you by God, don’t torment me.”
8For he said to him,“Come out of the man, you unclean spirit!”
9He asked him,“What is your name?”He said to him, “My name is Legion, for we are many.”
10He begged him much that he would not send them away out of the country.
11Now on the mountainside there was a great herd of pigs feeding.
12All the demons begged him, saying, “Send us into the pigs, that we may enter into them.”
13At once Jesus gave them permission. The unclean spirits came out and entered into the pigs. The herd of about two thousand rushed down the steep bank into the sea, and they were drowned in the sea.
14Those who fed the pigs fled, and told it in the city and in the country. The people came to see what it was that had happened.
15They came to Jesus, and saw him who had been possessed by demons sitting, clothed, and in his right mind, even him who had the legion; and they were afraid.
16Those who saw it declared to them what happened to him who was possessed by demons, and about the pigs.
17They began to beg him to depart from their region.
18As he was entering into the boat, he who had been possessed by demons begged him that he might be with him.
19He didn’t allow him, but said to him,“Go to your house, to your friends, and tell them what great things the Lord has done for you and how he had mercy on you.”
20He went his way, and began to proclaim in Decapolis how Jesus had done great things for him, and everyone marvelled.
21When Jesus had crossed back over in the boat to the other side, a great multitude was gathered to him; and he was by the sea.
22Behold, one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, came; and seeing him, he fell at his feet
23and begged him much, saying, “My little daughter is at the point of death. Please come and lay your hands on her, that she may be made healthy, and live.”
24He went with him, and a great multitude followed him, and they pressed upon him on all sides.
25A certain woman who had a discharge of blood for twelve years,
26and had suffered many things by many physicians, and had spent all that she had, and was no better, but rather grew worse,
27having heard the things concerning Jesus, came up behind him in the crowd and touched his clothes.
28For she said, “If I just touch his clothes, I will be made well.”
29Immediately the flow of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of her affliction.
30Immediately Jesus, perceiving in himself that the power had gone out from him, turned around in the crowd and asked,“Who touched my clothes?”
31His disciples said to him, “You see the multitude pressing against you, and you say, ‘Who touched me?’”
32He looked around to see her who had done this thing.
33But the woman, fearing and trembling, knowing what had been done to her, came and fell down before him, and told him all the truth.
34He said to her,“Daughter, your faith has made you well. Go in peace, and be cured of your disease.”
35While he was still speaking, people came from the synagogue ruler’s house, saying, “Your daughter is dead. Why bother the Teacher any more?”
36But Jesus, when he heard the message spoken, immediately said to the ruler of the synagogue,“Don’t be afraid, only believe.”
37He allowed no one to follow him except Peter, James, and John the brother of James.
38He came to the synagogue ruler’s house, and he saw an uproar, weeping, and great wailing.
39When he had entered in, he said to them,“Why do you make an uproar and weep? The child is not dead, but is asleep.”
40They ridiculed him. But he, having put them all out, took the father of the child, her mother, and those who were with him, and went in where the child was lying.
41Taking the child by the hand, he said to her,“Talitha cumi!”which means, being interpreted,“Girl, I tell you, get up!”
42Immediately the girl rose up and walked, for she was twelve years old. They were amazed with great amazement.
43He strictly ordered them that no one should know this, and commanded that something should be given to her to eat.
1Đức Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa.
2Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người.
3Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích.
4Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được.
5Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình.
6Thấy Đức Giê-su tự đàng xa, anh ta chạy đến bái lạy Người
7và kêu lớn tiếng rằng : “Lạy ông Giê-su, Con Thiên Chúa Tối Cao, chuyện tôi can gì đến ông ? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi !”
8Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó : “Thần ô uế kia, xuất khỏi người này !”
9Người hỏi nó : “Tên ngươi là gì ?” Nó thưa : “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm.”
10Nó khẩn khoản nài xin Người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy.
11Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi.
12Đám thần ô uế nài xin Người rằng : “Xin sai chúng tôi đến nhập vào những con heo kia.”
13Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo –chừng hai ngàn con– từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó.
14Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra.
15Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo – chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ.
16Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo.
17Bấy giờ họ lên tiếng nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ.
18Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám nài xin cho được ở với Người.
19Nhưng Người không cho phép, Người bảo : “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.”
20Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.
21Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ.
22Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người,
23và khẩn khoản nài xin : “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống.”
24Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.
25Có một bà kia bị rong huyết đã mười hai năm,
26bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác.
27Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người.
28Vì bà tự nhủ : “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu.”
29Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.
30Ngay lúc đó, Đức Giê-su thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi : “Ai đã sờ vào áo tôi ?”
31Các môn đệ thưa : “Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi : ‘Ai đã sờ vào tôi ?’”
32Đức Giê-su ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó.
33Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người.
34Người nói với bà ta : “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.”
35Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo : “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa ?”
36Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường : “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.”
37Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phê-rô, ông Gia-cô-bê và em ông này là ông Gio-an.
38Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giê-su thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ.
39Người bước vào nhà và bảo họ : “Sao lại náo động và khóc lóc như vậy ? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy !”
40Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm.
41Người cầm lấy tay nó và nói : “Ta-li-tha kum”, nghĩa là : “Này bé, Thầy truyền cho con : trỗi dậy đi !”
42Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ.
43Đức Giê-su nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.
