Matthew
章节 21
比较翻译
1And when they drew nigh to Jerusalem, and were come to Bethphage, unto mount Olivet, then Jesus sent two disciples,
2Saying to them: Go ye into the village that is over against you, and immediately you shall find an ass tied, and a colt with her: loose them and bring them to me.
3And if any man shall say anything to you, say ye, that the Lord hath need of them: and forthwith he will let them go.
4Now all this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying:
5Tell ye the daughter of Sion: Behold thy king cometh to thee, meek, and sitting upon an ass, and a colt the foal of her that is used to the yoke.
6And the disciples going, did as Jesus commanded them.
7And they brought the ass and the colt, and laid their garments upon them, and made him sit thereon.
8And a very great multitude spread their garments in the way: and others cut boughs from the trees, and strewed them in the way:
9And the multitudes that went before and that followed, cried, saying: Hosanna to the son of David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord: Hosanna in the highest.
10And when he was come into Jerusalem, the whole city was moved, saying: Who is this?
11And the people said: This is Jesus the prophet, from Nazareth of Galilee.
12And Jesus went into the temple of God, and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money changers, and the chairs of them that sold doves:
13And he saith to them: It is written, My house shall be called the house of prayer; but you have made it a den of thieves.
14And there came to him the blind and the lame in the temple; and he healed them.
15And the chief priests and scribes, seeing the wonderful things that he did, and the children crying in the temple, and saying: Hosanna to the son of David; were moved with indignation.
16And said to him: Hearest thou what these say? And Jesus said to them: Yea, have you never read: Out of the mouth of infants and of sucklings thou hast perfected praise?
17And leaving them, he went out of the city into Bethania, and remained there.
18And in the morning, returning into the city, he was hungry.
19And seeing a certain fig tree by the way side, he came to it, and found nothing on it but leaves only, and he saith to it: May no fruit grow on thee henceforward for ever. And immediately the fig tree withered away.
20And the disciples seeing it wondered, saying: How is it presently withered away?
21And Jesus answering, said to them: Amen, I say to you, if you shall have faith, and stagger not, not only this of the fig tree shall you do, but also if you shall say to this mountain, Take up and cast thyself into the sea, it shall be done.
22And in all things whatsoever you shall ask in prayer, believing, you shall receive.
23And when he was come into the temple, there came to him, as he was teaching, the chief priests and ancients of the people, saying: By what authority dost thou these things? and who hath given thee this authority?
24Jesus answering, said to them: I also will ask you one word, which if you shall tell me, I will also tell you by what authority I do these things.
25The baptism of John, whence was it? from heaven or from men? But they thought within themselves, saying:
26If we shall say, from heaven, he will say to us: Why then did you not believe him? But if we shall say, from men, we are afraid of the multitude: for all held John as a prophet.
27And answering Jesus, they said: We know not. He also said to them: Neither do I tell you by what authority I do these things.
28But what think you? A certain man had two sons; and coming to the first, he said: Son, go work today in my vineyard.
29And he answering, said: I will not. But afterwards, being moved with repentance, he went.
30And coming to the other, he said in like manner. And he answering, said: I go, Sir; and he went not.
31Which of the two did the father’s will? They say to him: The first. Jesus saith to them: Amen I say to you, that the publicans and the harlots shall go into the kingdom of God before you.
32For John came to you in the way of justice, and you did not believe him. But the publicans and the harlots believed him: but you, seeing it, did not even afterwards repent, that you might believe him.
33Hear ye another parable. There was a man an householder, who planted a vineyard, and made a hedge round about it, and dug in it a press, and built a tower, and let it out to husbandmen; and went into a strange country.
34And when the time of the fruits drew nigh, he sent his servants to the husbandmen that they might receive the fruits thereof.
35And the husbandmen laying hands on his servants, beat one, and killed another, and stoned another.
36Again he sent other servants more than the former; and they did to them in like manner.
37And last of all he sent to them his son, saying: They will reverence my son.
38But the husbandmen seeing the son, said among themselves: This is the heir: come, let us kill him, and we shall have his inheritance.
39And taking him, they cast him forth out of the vineyard, and killed him.
40When therefore the lord of the vineyard shall come, what will he do to those husbandmen?
41They say to him: He will bring those evil men to an evil end; and will let out his vineyard to other husbandmen, that shall render him the fruit in due season.
42Jesus saith to them: Have you never read in the Scriptures: The stone which the builders rejected, the same is become the head of the corner? By the Lord this has been done; and it is wonderful in our eyes.
43Therefore I say to you, that the kingdom of God shall be taken from you, and shall be given to a nation yielding the fruits thereof.
44And whosoever shall fall on this stone, shall be broken: but on whomsoever it shall fall, it shall grind him to powder.
45And when the chief priests and Pharisees had heard his parables, they knew that he spoke of them.
46And seeking to lay hands on him, they feared the multitudes: because they held him as a prophet.
1Khi thầy trò đến gần thành Giê-ru-sa-lem và tới làng Bết-pha-ghê, phía núi Ô-liu, Đức Giê-su sai hai môn đệ và
2bảo : “Các anh đi vào làng trước mặt kia, và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó, có con lừa con bên cạnh. Các anh cởi dây ra và dắt về cho Thầy.
3Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng, Người sẽ gửi lại ngay.”
4Sự việc đó xảy ra như thế để ứng nghiệm lời ngôn sứ :
5*Hãy bảo thiếu nữ Xi-on : Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi hiền hậu ngồi trên lưng lừa, lưng lừa con, là con của một con vật chở đồ.*
6Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giê-su đã truyền.
7Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giê-su cỡi lên.
8Một đám người rất đông cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành chặt lá mà rải lên lối đi.
9Dân chúng, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy : *Hoan hô* Con vua Đa-vít ! *Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa* ! *Hoan hô* trên các tầng trời.
10Khi Đức Giê-su vào Giê-ru-sa-lem, cả thành náo động, và thiên hạ hỏi nhau : “Ông này là ai vậy ?”
11Dân chúng trả lời : “Ngôn sứ Giê-su, người Na-da-rét, xứ Ga-li-lê đấy.”
12Đức Giê-su vào Đền Thờ, đuổi tất cả những người đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu.
13Rồi Người bảo họ : “Đã có lời chép rằng : *Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện,* thế mà các ngươi lại biến thành *sào huyệt của bọn cướp.”*
14Có những kẻ mù loà, què quặt đến với Người trong Đền Thờ, và Người đã chữa họ lành.
15Nhưng các thượng tế và kinh sư thấy những việc lạ lùng Người đã làm và thấy lũ trẻ reo hò trong Đền Thờ : “Hoan hô Con vua Đa-vít !”, thì tức tối
16và nói với Người rằng : “Ông có nghe chúng nói gì không ?” Đức Giê-su đáp : “Có ; nhưng còn lời này, các ông chưa bao giờ đọc sao : *Ngài sẽ cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen* ?”
17Rồi Người bỏ họ mà ra khỏi thành, đến Bê-ta-ni-a và qua đêm tại đó.
18Sáng sớm, khi trở vào thành, Người cảm thấy đói.
19Trông thấy cây vả ở bên đường, Người lại gần nhưng không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi. Nên Người nói : “Từ nay, không bao giờ mày có trái nữa !” Cây vả chết khô ngay lập tức.
20Thấy vậy, các môn đệ ngạc nhiên nói : “Sao cây vả lại chết khô ngay lập tức như thế ?”
21Đức Giê-su trả lời : “Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều Thầy vừa làm cho cây vả, mà hơn nữa, anh em có bảo núi này : ‘Dời chỗ đi, nhào xuống biển !’, thì sự việc sẽ xảy ra như thế.
22Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được.”
23Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi : “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ? Ai đã cho ông quyền ấy ?”
24Đức Giê-su đáp : “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi ; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.
25Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có ? Do Trời hay do người ta ?” Họ mới nghĩ thầm : “Nếu mình nói : ‘Do Trời’, thì ông ấy sẽ vặn lại : ‘Thế sao các ông lại không tin ông ấy ?’
26Còn nếu mình nói : ‘Do người ta’, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an là một ngôn sứ.”
27Họ mới trả lời Đức Giê-su : “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ : “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”
28Các ông nghĩ sao : Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất : “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.”
29Nó đáp : “Con không muốn đâu !” Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi.
30Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp : “Thưa ngài, con đây !” nhưng rồi lại không đi.
31Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?” Họ trả lời : “Người thứ nhất.” Đức Giê-su nói với họ : “Tôi bảo thật các ông : những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.
32Vì ông Gio-an đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy ; còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy.”
33Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác : “Có gia chủ kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.
34Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.
35Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.
36Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước : nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.
37Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng : “Chúng sẽ nể con ta.”
38Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau : “Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó !”
39Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.
40Vậy xin hỏi : Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia ?”
41Họ đáp : “Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.”
42Đức Giê-su bảo họ : “Kinh Thánh có câu : *Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.* Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao ?
43“Bởi đó, tôi nói cho các ông hay : Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi. \[
44Ai ngã xuống đá này, kẻ ấy sẽ tan xương ; đá này rơi trúng ai, sẽ làm người ấy nát thịt].”
45Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ.
46Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.
