Bảng dữ liệu bài viết

Ê-dê-ki-en

Chương 31

Công Giáo · KTCGKPV

1Ngày mồng một tháng thứ ba, năm thứ mười một, có lời ĐỨC CHÚA phán với tôi rằng :

2Hỡi con người, hãy nói với Pha-ra-ô, vua Ai-cập, và với đám dân đông đảo của nó :

2Ngươi so sánh sự vĩ đại của ngươi

2với ai ?

3Với cây trắc bá,

3cây hương nam núi Li-băng,

3cành to, lá rườm rà, thân cao lớn

3ngọn vút lên giữa các tầng mây ?

4Nước đã nuôi cho nó lớn,

4vực thẳm làm cho nó cao,

4khi cho những dòng sông mình

4chảy chung quanh

4chỗ nó được trồng ;

4khi đưa những khe suối len lỏi

4vào mọi cây cối trong cánh đồng.

5Vì thế, nhờ có nhiều nước

5thân nó cao lớn hơn

5mọi cây cối trong cánh đồng,

5chồi lộc ra nhiều,

5cành lá vươn rộng.

6Trên cành cây,

6mọi giống chim trời đến làm tổ,

6dưới bóng lá cành,

6mọi dã thú nảy nở sinh sôi,

6và dưới bóng nó,

6vô số dân tộc đến cư ngụ.

7Đó là một cây xinh đẹp tuyệt vời,

7thân to lớn, cành lá vươn rộng

7và đâm rễ xuống

7tận nguồn nước dồi dào.

8Các cây hương bá trong vườn

8của Thiên Chúa

8không sao bằng nó,

8so với cành nó, các cây trắc bá

8cũng chẳng sánh bằng.

8Các cây tiêu huyền

8không có lá cành giống như nó.

8Trong vườn của Thiên Chúa,

8chẳng thứ cây nào

8sánh được với vẻ đẹp của nó.

9Ta đã làm cho nó nên xinh đẹp,

9cành lá um tùm,

9đến nỗi mọi thứ cây ở Ê-đen,

9tức là trong vườn của Thiên Chúa

9đều phải ghen tị với nó.

10Vì thế, ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này :

10Nó tự cao tự đại vì có thân to lớn, ngọn vươn lên trên các tầng mây, nó cậy mình cao rồi sinh lòng kiêu ngạo,

11nên Ta sẽ trao nó vào tay kẻ thống lãnh các dân, để xử với nó theo sự gian ác của nó. Ta sẽ loại trừ nó.

12Những kẻ ngoại bang, những kẻ hung dữ nhất trong các dân tộc, sẽ đốn ngã và bỏ mặc nó. Cành của nó ngổn ngang khắp núi đồi và thung lũng ; lá nó bị giập nát phủ đầy mọi khe rãnh trong xứ ; mọi dân trong xứ đi khỏi bóng mát của nó và bỏ mặc nó.

13Trên đống đổ nát của nó, mọi thứ chim trời đến ở ; nơi lá cành của nó, mọi dã thú đến nương mình.

14Như thế, mọi thứ cây mọc bên dòng nước không còn tự cao vì có thân to lớn, không còn vươn ngọn lên trên các tầng mây ; mọi thứ cây được tưới đẫm nước không còn tự cao vì thân hình cao lớn, bởi vì tất cả đều bị phó mặc cho sự chết, cho miền đất thẳm sâu, giữa con cái loài người, bên cạnh những người đã sa xuống hố sâu.

15ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán thế này : Vào ngày nó xuống âm phủ, Ta đã bắt mọi loài phải để tang ; vì nó, Ta đã che kín vực thẳm, đã khiến cho các con sông ngừng chảy và các dòng nước lũ ngưng lại. Vì nó, Ta đã làm cho Li-băng ra ảm đạm và mọi cây cối trong cánh đồng phải tàn úa.

16Ta đã làm cho các dân tộc rúng động, khi nghe tin nó bị sụp đổ, vì Ta đã xô nó xuống âm phủ, bên cạnh những người đã sa xuống hố. Bấy giờ, trong miền đất thẳm sâu, mọi cây cối ở Ê-đen, những cây đẹp nhất, tốt nhất của Li-băng, mọi thứ cây được tưới đẫm nước, tất cả đều lấy làm vui thích.

17Cả chúng cũng đi xuống âm phủ cùng với nó, đến với những kẻ bị gươm đâm, cũng như những người trước kia đã trợ giúp và núp bóng nó giữa các dân tộc.

18Cây nào trong số các cây ở Ê-đen vinh hiển và vĩ đại sánh được như ngươi ? Thế mà ngươi đã bị đưa xuống miền đất thẳm sâu, cùng với các cây cối Ê-đen ! Giữa những kẻ không được cắt bì, ngươi phải nằm phơi thây giữa những kẻ bị gươm đâm. Đó là số phận dành cho Pha-ra-ô và tất cả đoàn dân của nó, sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng.

Đã sao chép câu kinh thánh vào bộ nhớ tạm