1Ăn uống xong, họ toan đi nằm. Họ đưa người thanh niên đi và dẫn vào phòng.
2Tô-bi-a nhớ lại lời của thiên sứ Ra-pha-en : cậu lấy trong túi ra gan cá cùng với tim, và đặt trên than của lư hương.
3Mùi cá đẩy lui quỷ, khiến nó chạy trốn về miền Thượng Ai-cập. Thiên sứ Ra-pha-en đến đó buộc chân và trói nó lại ngay tức khắc.
4Khi thân nhân đã ra khỏi phòng và đóng cửa lại, Tô-bi-a ngồi dậy, ra khỏi giường và nói với Xa-ra : “Đứng lên, em ! Chúng ta hãy cầu nguyện, nài xin Đức Chúa để Người xót thương và ban ơn cứu độ cho chúng ta !”
5Cô đứng lên, rồi cả hai bắt đầu cầu nguyện và nài xin cho mình được cứu độ. Tô-bi-a bắt đầu như sau :
5“Lạy Thiên Chúa của tổ tiên chúng con.
5Xin chúc tụng Chúa, xin chúc tụng Thánh Danh
5đến muôn thuở muôn đời !
5Các tầng trời và toàn thể công trình của Chúa
5phải chúc tụng Chúa đến muôn thuở muôn đời !
6Chính Chúa đã dựng nên ông A-đam,
6dựng nên cho ông một người trợ giúp và nâng đỡ
6là bà E-và, vợ ông.
6Và dòng dõi loài người đã sinh ra từ hai ông bà.
6Chính Chúa đã nói :
6‘Con người ở một mình thì không tốt.
6Ta sẽ làm cho nó một người trợ giúp giống như nó.’
7Giờ đây, không phải vì lòng dục, mà con lấy em con đây,
7nhưng vì lòng chân thành.
7Xin Chúa đoái thương con và em con
7cho chúng con được chung sống bên nhau đến tuổi già.”
8Rồi họ đồng thanh nói : “A-men ! A-men !”
9Sau đó, họ ngủ luôn cho đến sáng.
10Đang khi ấy, ông Ra-gu-ên trỗi dậy, gọi đầy tớ lại ; họ đi đào một cái huyệt, vì ông nói : “Nó mà chết thì chúng ta sẽ trở thành đề tài cho người ta nhục mạ và nhạo báng.”
11Khi họ đào huyệt xong, ông Ra-gu-ên trở về nhà, gọi vợ ông
12và nói : “Em hãy sai một trong mấy tớ gái, bảo nó vào xem Tô-bi-a còn sống hay đã chết, để nếu có làm sao chúng ta sẽ chôn nó và không ai biết cả.”
13Vậy họ sai tớ gái đi, thắp đèn lên và mở cửa ; người đầy tớ gái đi vào và thấy đôi vợ chồng đang nằm ngủ với nhau.
14Người đầy tớ gái ra ngoài cho hai ông bà biết Tô-bi-a còn sống và không có gì bất hạnh xảy ra.
15Thế là họ cất lời chúc tụng Thiên Chúa trên trời rằng :
15“Lạy Thiên Chúa, chúc tụng Ngài !
15Xin dâng Ngài mọi lời chúc tụng từ đáy lòng thuần khiết.
15Mọi loài phải chúc tụng Chúa đến muôn thuở muôn đời !
16Chúc tụng Ngài đã ban cho con niềm hoan lạc
16vì điều con lo ngại sẽ không xảy ra,
16trái lại, Ngài đã xử với chúng con
16theo lòng xót thương bao la của Ngài.
17Chúc tụng Chúa đã thương xót hai người con một này
17lạy Chúa Tể, xin cho chúng được hưởng
17lòng xót thương và ơn cứu độ,
17để chúng được sống trọn cuộc đời
17trong niềm hoan lạc và lòng xót thương !”
18Sau đó, ông bảo người nhà lấp huyệt lại trước khi trời sáng.
19Ông Ra-gu-ên bảo vợ làm thật nhiều bánh ; còn ông đi ra đàn vật dẫn hai con bò và bốn con cừu, bảo làm thịt ; rồi người ta bắt đầu chuẩn bị ăn mừng.
20Ông gọi Tô-bi-a và nói : “Trong mười bốn ngày, con không được nhúc nhích khỏi đây, nhưng phải ở lại, ăn uống trong nhà cha, và hãy làm cho lòng con gái cha được vui sướng sau ngần ấy đau khổ.
21Bao nhiêu tài sản của cha, con hãy lấy phân nửa ngay từ bây giờ và trở về với cha con bình an vô sự ; phân nửa kia sẽ thuộc về chúng con, sau khi cha và mẹ con đây qua đời. Hãy tin tưởng, hỡi con ! Cha đây là cha con và bà Ét-na là mẹ con. Bây giờ và mãi mãi cha mẹ ở bên con và em con. Hãy tin tưởng, hỡi con !”