Song of Solomon
Chapter 6
1Người cô yêu đã đi đâu mất rồi,
1này hỡi trang giai nhân tuyệt thế ?
1Người cô yêu đã quay gót phương nao,
1để chúng tôi cùng với cô tìm kiếm ?
2Người tôi yêu đã xuống vườn nhà, xuống nơi trồng phương thảo :
2chàng để đàn vật ăn trong vườn, còn chàng đi hái huệ.
3Tôi thuộc trọn về người tôi yêu,
3người tôi yêu thuộc về tôi trọn vẹn.
3Giữa những khóm huệ thơm, chàng cho chiên gặm cỏ.
4Bạn tình của anh hỡi, nàng đẹp tựa Tia-xa,
4duyên dáng tựa Giê-ru-sa-lem,
4oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ.
5Thôi đi, nàng đừng đưa mắt nhìn anh nữa,
5đôi mắt làm anh choáng váng rồi.
5Tóc nàng gợn sóng như đàn sơn dương
5tự trên miền Ga-la-át tủa xuống.
6Răng nàng trắng muốt tựa đàn cừu vừa mới tắm đi lên,
6hai hàng sao đều đặn, không chiếc nào lẻ đôi !
7Má đỏ hây hây màu thạch lựu thấp thoáng sau tấm mạng the.
8Có đến sáu mươi hoàng hậu,
8cả tám chục phi tần,
8còn cung nữ thì nhiều vô kể.
9Nhưng, bồ câu của tôi là duy nhất,
9người đẹp của tôi chỉ có một,
9thật mười phân vẹn mười.
9Mẹ nàng có mình nàng là gái,
9và nàng được thân mẫu rất mực cưng chiều.
9Các thiếu nữ thấy nàng
9ngợi khen nàng diễm phúc ;
9hoàng hậu phi tần đều tán tụng :
10“Kìa bà nào xuất hiện như rạng đông,
10diễm kiều như vầng nguyệt, lộng lẫy tựa thái dương,
10oai hùng như đạo binh chỉnh tề hàng ngũ ?”
11Tôi xuống vườn hạnh đào ngắm chồi non thung lũng ;
11xuống xem nho đã đâm chồi,
11xuống xem hoa lựu nở rồi hay chưa.
12Đâu ngờ tình đượm say sưa,
12bước lên xa giá ngọc ngà chúa tôi.