Lamentations
Chapter 5
1Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài nhớ cho :
1chúng con khổ cực biết chừng nào.
1Xin đưa mắt nhìn xem
1nỗi nhục nhằn chúng con phải chịu.
2Sản nghiệp chúng con đã về tay ngoại kiều,
2nhà cửa chúng con lại thuộc về kẻ khác.
3Chúng con mồ côi cha
3mẹ chúng con goá bụa.
4Đến như nước uống còn phải trả tiền,
4củi để đun cũng phải mua mới có.
5Chúng con bị săn đuổi, cổ đeo gông nặng nề,
5xác thân rời rã mà chẳng được nghỉ ngơi.
6Chúng con ngửa tay xin Ai-cập,
6chờ Át-sua cho miếng bánh độ thân.
7Cha ông chúng con phạm tội, nhưng đã khuất,
7chúng con nay gánh chịu vạ các ngài gây nên.
8Đám tôi đòi thống trị chúng con,
8chẳng ai cứu chúng con khỏi tay chúng.
9Chúng con đánh liều vào hoang địa,
9bất chấp lưỡi gươm, kiếm bánh về.
10Da thịt nóng ran như lò lửa,
10bụng dạ cồn cào vì cơn đói.
11Tại Xi-on, chúng hãm hiếp đàn bà,
11trong các thành Giu-đa, chúng làm nhục trinh nữ.
12Chúng tra tay treo cổ các thủ lãnh chúng con,
12hàng kỳ mục, chúng chẳng thèm kiêng nể.
13Đám thanh niên phải khiêng cối đá,
13còn thiếu niên lảo đảo dưới khối gỗ nặng nề.
14Cổng thành vắng bóng hàng kỳ mục,
14thanh niên hết đàn ca xướng hát.
15Tim chúng con hết rạo rực niềm vui,
15tang tóc sầu thương thay thế cho vũ điệu.
16Triều thiên đội đầu nay đã rớt,
16khốn thân chúng con : chúng con đã lỗi phạm đến Ngài.
17Hỏi vì đâu mà lòng chúng con sầu muộn,
17vì đâu mắt chúng con mù tối ?
18Âu cũng vì núi Xi-on vắng lặng điêu tàn,
18trở thành nơi cho sói rừng lảng vảng.
19Còn Ngài, lạy ĐỨC CHÚA, Ngài muôn đời tồn tại,
19vương quyền Ngài bền vững thiên thu.
20Sao Ngài đành quên chúng con mãi mãi,
20đành bỏ mặc chúng con suốt chuỗi ngày dài ?
21Xin đưa chúng con về với Ngài, lạy ĐỨC CHÚA,
21để chúng con trở về.
21Xin đổi mới cuộc đời chúng con
21cho được như thời xa xưa ấy.
22Hay Ngài đã thật sự ruồng rẫy chúng con,
22đã giận chúng con hết mức rồi ?