Deuteronomy
Chapter 32
1Trời hãy lắng tai, này tôi sắp kể,
1đất nghe cho tường lời lẽ miệng tôi :
2Giáo huấn của tôi như giọt mưa thánh thót,
2lời tôi dạy bảo tựa sương móc nhỏ sa,
2khác nào mưa rơi trên nội cỏ,
2giống như nước đổ xuống đồng xanh.
3Này tôi xưng tụng thánh danh ĐỨC CHÚA,
3trời đất hãy suy tôn Thiên Chúa ta thờ !
4Người là Núi Đá : sự nghiệp Người hoàn hảo,
4vì mọi đường lối Người đều thẳng ngay.
4Chúa tín thành, không mảy may gian dối,
4Người quả là chính trực công minh.
5Những đứa con mà Chúa đã sinh ra không tỳ ố
5lại lỗi đạo với Người, ôi nòi giống lưu manh tà vạy !
6Hỡi dân tộc ngu si khờ dại,
6ngươi đáp đền ơn ĐỨC CHÚA vậy sao ?
6Há chính Người chẳng phải cha ngươi,
6Đấng dựng nên ngươi, Đấng tạo thành, củng cố ?
7Hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ,
7và ngẫm xem từng thế hệ qua rồi.
7Cứ hỏi cha ngươi là người sẽ dạy,
7thỉnh bậc lão thành, họ sẽ nói cho nghe.
8Khi Đấng Tối Cao định phần riêng cho muôn nước,
8và khiến loài người khắp ngả chia tay,
8thì Người vạch biên cương cho từng dân tộc
8theo số các thần minh.
9Nhưng sở hữu của ĐỨC CHÚA chính là dân Chúa,
9nhà Gia-cóp là cơ nghiệp của Người.
10Gặp thấy nó giữa miền hoang địa,
10giữa cảnh hỗn mang đầy tiếng hú rợn rùng,
10Chúa ấp ủ, Chúa lo dưỡng dục,
10luôn giữ gìn, chẳng khác nào con ngươi mắt Chúa.
11Tựa chim bằng trên tổ lượn quanh, giục bầy con bay nhảy,
11xoè cánh ra đỡ lấy rồi cõng con trên mình.
12Duy một mình ĐỨC CHÚA lãnh đạo dân ;
12chẳng có thần ngoại bang nào bên cạnh Chúa.
13Người cho nó phóng ngựa trên các vùng đất cao trong xứ,
13nó được ăn hoa màu đồng ruộng ;
13Người cho nó nếm mật ong chảy ra từ hốc đá,
13nếm dầu từ tảng đá hoa cương ;
14nếm sữa bò chua và sữa chiên dê,
14với mỡ chiên con, chiên đực miền Ba-san,
14mỡ dê đực, với lúa mì tinh hảo ;
14ngươi uống máu trái nho đã hoá rượu nồng.
15Giơ-su-run mập ra, nó hất chân đá hậu
15–ngươi mập, béo, phát phì–
15nó đã bỏ Thiên Chúa, Đấng đã làm ra nó,
15Núi Đá độ trì nó, nó đã khinh thường.
16Chúng thờ các thần xa lạ khiến Người phải ghen tuông,
16làm những điều ghê tởm mà trêu giận Người ;
17chúng tế những quỷ không phải là Thiên Chúa,
17tế những thần chúng không biết,
17những thần mới, vừa mới đến,
17mà cha ông các ngươi đã không khiếp sợ.
18Núi Đá sinh ra ngươi, ngươi lại coi thường,
18ngươi quên Thiên Chúa, Đấng đã sinh ra ngươi.
19ĐỨC CHÚA thấy vậy thì khinh miệt,
19vì con trai con gái Người đã trêu giận Người.
20Người phán : “Ta sẽ ẩn mặt đi không nhìn chúng,
20để xem hậu vận chúng ra sao ;
20vì chúng là giống nòi tráo trở,
20những đứa con chẳng chút tín trung.
21Chúng đã thờ các thần không phải là Thiên Chúa
21khiến Ta phải ghen tuông,
21thờ những thần hư ảo mà trêu giận Ta ;
21Ta sẽ dùng một dân không phải là dân
21khiến chúng phải ghen tuông,
21dùng một dân tộc ngu si mà trêu giận chúng.
22Phải, lửa thịnh nộ đã bùng lên trong Ta,
22nó đốt đến tận đáy sâu âm phủ,
22thiêu huỷ đất đai với cả hoa màu,
22làm chân núi đồi bốc cháy.
23Trên chúng, Ta sẽ chồng chất tai ương,
23sẽ phóng hết mũi tên của Ta vào chúng.
24Khi vì đói, chúng phải hao mòn,
24vì sốt, vì ôn dịch tàn khốc mà phải tiêu tan,
24Ta sẽ gửi đến chúng nanh thú dữ,
24với nọc của loài bò sát trên bụi đất.
25Ngoài thì lưỡi gươm sẽ làm chúng mất con,
25trong thì là nỗi kinh hoàng.
25Cả trai tráng lẫn người trinh nữ,
25trẻ đang bú cũng như người bạc đầu sẽ chung số phận.
26Ta đã phán : Ta sẽ đập chúng tan tành,
26làm cho loài người chẳng còn ai nhớ tới,
27nếu như Ta không sợ kẻ thù xúc phạm.
27Đối thủ chúng chớ có hiểu lầm
27mà nói rằng : ‘Chúng ta cao tay hơn,
27tất cả điều đó, đâu phải là ĐỨC CHÚA đã làm.’
28Quả thế, chúng là một dân tộc phán đoán sai lạc,
28thiếu hẳn trí thông minh.
29Nếu là người khôn ngoan, chúng sẽ hiểu điều đó,
29sẽ thông suốt hậu vận của mình.
30Làm sao một người đuổi được một ngàn người,
30và hai người khiến mười ngàn người trốn chạy,
30nếu không phải vì Núi Đá của chúng đã bán chúng đi,
30và ĐỨC CHÚA đã nộp chúng rồi ?
31Vì núi đá của chúng không phải như Núi Đá của chúng ta.
31Chính kẻ thù chúng ta đều công nhận.
32Nho của chúng lấy giống từ nho của Xơ-đôm,
32từ những cánh đồng của Gô-mô-ra ;
32trái nho của chúng là trái nho độc,
32chùm nho của chúng mới đắng làm sao !
33Rượu của chúng là nọc mãng xà,
33là chất độc giết người của rắn hổ mang.
34Điều này chẳng được giữ kỹ bên Ta,
34được niêm phong trong các kho tàng của Ta sao ?
35Chính Ta sẽ báo oán và đáp trả,
35vào lúc mà chân chúng lảo đảo té xiêu,
35vì ngày chúng lâm nạn đã gần,
35và vận hạn chúng đang sầm sập tới.”
36Thật vậy, ĐỨC CHÚA sẽ xét xử cho thần dân,
36sẽ rủ lòng thương hàng tôi tớ,
36khi Người thấy rằng bàn tay chúng yếu đi,
36và người nô lệ, kẻ tự do cũng chẳng còn.
37Bấy giờ Người phán : “Đâu rồi các thần của chúng,
37đâu rồi núi đá chúng ẩn thân ?
38Đâu rồi những kẻ ăn mỡ lễ tế của chúng,
38uống rượu tế chúng dâng ?
38Các thần đó hãy đứng lên và phù trợ các ngươi,
38cho các ngươi có một nơi ẩn náu !
39Bây giờ hãy coi đây : Ta chính là Ta,
39bên cạnh Ta, chẳng có thần nào khác,
39Ta cầm quyền sinh tử, Ta đánh phạt, rồi Ta lại chữa lành,
39không ai cứu khỏi tay Ta được.
40Phải, Ta giơ tay lên trời, Ta nói : Ta sống đến muôn đời !
41Khi Ta mài lưỡi gươm sáng loé của Ta, khi Ta ra tay xét xử,
41thì Ta sẽ báo oán các đối thủ của Ta, sẽ đáp trả những kẻ ghét Ta,
42Ta sẽ làm cho các mũi tên của Ta say máu,
42gươm của Ta sẽ ăn thịt :
42máu những người bị giết và những tù nhân,
42thịt đầu các thủ lãnh quân thù.”
43Hỡi các dân tộc, hãy reo hò mừng dân Chúa,
43vì Người bắt đền nợ máu các tôi tớ của Người,
43báo oán các đối thủ của Người,
43và xá tội cho đất, cho dân của Người.
44Ông Mô-sê cùng đến với ông Hô-sê-a, con ông Nun, và nói cho dân nghe tất cả những lời của bài ca này.
45Khi ông Mô-sê đã nói xong tất cả những lời ấy với toàn thể Ít-ra-en,
46thì ông bảo họ : “Hãy để tâm vào tất cả những lời mà hôm nay tôi cảnh cáo anh em, hãy truyền những lời đó cho con cái anh em, để chúng lo đem ra thực hành tất cả những lời của Luật này.
47Thật vậy, đó không phải là một lời trống rỗng đối với anh em, mà đó là sự sống của anh em, và nhờ lời ấy, anh em sẽ được sống trên đất mà anh em sắp qua sông Gio-đan để chiếm hữu.”
48Chính ngày đó, ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê rằng :
49“Ngươi hãy lên ngọn núi kia của dãy A-va-rim, lên ngọn núi Nơ-vô, ở đất Mô-áp, đối diện với Giê-ri-khô, và hãy nhìn xem đất Ca-na-an mà ta ban cho con cái Ít-ra-en làm sở hữu.
50Rồi ngươi hãy chết trên ngọn núi ngươi sắp lên, và hãy về sum họp với gia tộc ngươi, cũng như A-ha-ron, anh ngươi, đã chết tại núi Ho và đã về sum họp với gia tộc.
51Bởi vì giữa con cái Ít-ra-en, các ngươi đã không trung thành với Ta tại mạch nước Mơ-ri-va ở Ca-đê, trong sa mạc Xin, và bởi vì các ngươi đã không biểu lộ sự thánh thiện của Ta giữa con cái Ít-ra-en,
52nên ngươi chỉ được thấy đất ấy từ xa, chứ không được vào đó, vào đất Ta ban cho con cái Ít-ra-en.”